
h là đúng, lại còn tự huyễn hoặc mình nữa, vì vậy em mới thích một người vô dụng như Dương Nhuệ. Vào
thời khắc này, anh ta có thể giúp gì cho em?”
“Tôi không cần người khác giúp. Tôi cũng không vì sự giúp đỡ của người khác mà cốt lấy lòng anh ta.”
“Vậy sao? Thế thì tôi lại đưa em về đồn cảnh sát nhé? Tội của em tuy
không nặng nhưng nhốt dăm bữa nửa tháng cũng chẳng có vấn đề gì.”
“Anh đang uy hiếp tôi phải không?”
“Không phải tôi uy hiếp em mà là cho em biết một sự thật. Em tuởng
mình học đại học, dốc sức làm từ thiện thì em không phải người bình
thường, không phải là con gái của bố mẹ em chắc? Nếu họ biết thân phận
của tôi, biết em không chịu nhờ tôi giúp đỡ, để họ rơi vào hoàn cảnh
phải dùng thủ đoạn hạ tiện để uy hiếp chỉnh quyền, rồi bị người ta đạp
lên đầu, còng tay tống vào nhà giam, em nghĩ họ không hận em hay sao?
Không mắng em là đồ ngu xuẩn hay sao?
“A-aaa…” Tô Lạc bị anh dồn ép đến mức không chịu nổi, bịt tai hét
lớn. “Tại sao ai cũng vì đồng tiền? Tại sao nhất định phải như vậy? Tại
sao? Tại sao chứ?”
Trái ngược với bộ dạng sắp phát điên của Tô Lạc, Tiêu Kiên Thành vẫn
tỏ ra bình thản, điềm tĩnh giải đáp nghi vấn của cô: “Để tôi nói cho em
biết nguyên nhân. Thế giới này là do đồng tiền định ra quy tắc, một khi
không tuân theo, em chỉ có thể cùng đường mạt lộ.”
Chân lý xuất hiện, không lời nào có thể phản bác. Dưới ánh đèn đường
lờ mờ, Tô Lạc thẫn thờ nhìn Tiêu Kiến Thành. Trong mắt anh có một vẻ
ngông cuồng và kiên định, dường như cả vũ trụ đang chuyển động sau lưng
anh, không gì có thể tác động.
Có lẽ anh nói đúng.
Tiêu Kiến Thành dẫn Tô Lạc lên tầng trên cùng của tòa cao ốc Hằng Đông.
Anh không có cử chỉ thân mật nào mà chỉ đưa cô vào một căn phòng,
trước khi đi còn dặn cô khóa cửa cẩn thận. May mà không phải căn phòng
có buồng tắm trong, suốt của anh, bằng không, chắc Tô Lạc cũng khó lòng
chợp mắt.
Mỗi ngày đều có người mang quần áo và đồ ăn, quét dọn vệ sinh nhưng
Tiêu Kiến Thành không hề xuất hiện. Hai ngày sau, Tô Lạc hết kiên nhẫn,
không kìm được gọi điện cho anh.
“Anh đang ở đâu thế” Cô hỏi.
“Tôi đang bận.”
“Lúc nào anh mới về đây?”
“Tôi không biết.”
“Tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Để sau đi!” Tiêu Kiến Thành thờ ơ trả lời.
Trong điện thoại, ngữ khí của anh lạnh nhạt, như biến thành một người khác.
Tô Lạc đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
Ngẫm đi nghĩ lại, cô quyết định xin ý kiến của luật sư Châu. Hai
người hẹn gặp nhau ở quán trà. Vừa ngồi xuống, Tô Lạc lập tức lên tiếng: “Tôi muốn hỏi về chuyện của bố mẹ và em trai tôi. Có cách giải quyết
không?”
“Theo như thông tin tôi nhận được, cơ quan chức năng đang chuẩn bị
khởi tội hình sự. Tội danh chưa xác định, hai ngày nay vẫn đang ở giai
đoạn thẩm vấn, cần phải tìm hiểu thêm mới biết họ chỉ định tạm giam
người nhà cô hay phát lệnh bắt giữ.
“Tình hình xấu nhất sẽ thế nào?”
“Căn cứ vào tình hình hiện tại, em trai cô nhiều khả năng sẽ bị kết
án tù. Bố mẹ cô tuổi tác đã cao, nêu có thái độ hợp tác tốt, chắc có thể được hưởng án treo.”
“Gia đình tôi đâu làm chuyện gì đặc biệt kinh khủng, cũng không ai bị thương nặng, tại sao lại nghiêm trọng như vậy?
“Bởi vì có ảnh hưởng rất xấu đến vấn đề an ninh trật tụ nên chính quyền không vui.”
Tô Lạc ôm một tia hy vọng, hỏi luật sư Châu: “Anh có thể biện hộ giúp người nhà tôi, để họ được thả mà không bị khép tội không?”
“Đó là tình tiết trong phim điện ảnh thôi.” Luật sư Châu đáp.
Tô Lạc im lặng hồi lâu.
Luật sư Châu an ủi cô: “Cô đừng lo lắng, chắc Tiêu Tổng sẽ có cách.
Nếu Tiêu Tổng ra mặt, nhiều khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Cô đã nói với
anh ta chưa?”
“Tôi nói rồi… nhưng anh ta không có câu trả lời rõ ràng.”
“Vậy… cô hãy tìm cơ hội nhắc lại một lần nữa đi. Tiêu Tổng cũng không phải người khó nói chuyện, nhiều khi có lẽ do tâm trạng không tốt nên
anh ta mới tỏ thái độ lạnh lùng.”
Tô Lạc lặng thinh, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt đến thất
thần, một lúc lâu sau cô mới mở miệng: “Có đúng là chỉ anh ta mới có khả năng giải quyết không?”
“Cũng không hẳn. Nếu cô quen người có năng lực hơn Tiêu Tổng thì được rồi.”
Tô Lạc lắc đầu.
Luật sư Châu cất giọng bất lực: “Tô Lạc, tôi cũng muốn giúp cô theo vụ này, nhưng thực Tiêu Tổng có khả năng làm tốt hơn tôi.”
“Tôi biết.” Tô Lạc đáp.
“Nếu có việc gì cần tôi giúp, hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Trước khi ra về, luật sư Châu dặn đi dặn lại. Tô Lạc gật ầu cảm ơn,
trong lòng vô cùng sốt ruột.
Cô quay về tầng trên cùng của tòa nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng
của Tiêu Kiến Thành. Cô dứng ngồi không yên, bỗng có cảm giác nghe thấy
tiếng “dinh dong” của thang máy nhưng khi cô mở cửa ra xem lại không có
bất cứ động tĩnh nào, cuối cùng, cô ra khỏi phòng, ngồi ở bên ngoài chờ
đợi.
Đêm đã về khuya, Tô Lạc không rời mắt khỏi thang máy. Cô chưa bao giờ mong ngóng người đàn ông đó như thời khắc này. Tuy nhiên, cô chỉ có thể chờ đợi anh chủ động xuất hiện mà không dám gọi điện thoại.
Không biết bao lâu sau, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên trên đầu cô: “Này, em ngồi ở đây làm