Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

ho

cả nhà. Chuyện quà tặng mẹ đương nhiên là phải giữ bí mật, vì thế cô nhắc tới

chuyện khác:

“Mẹ, hồi nãy tụi con đi thăm trường cũ của chị, còn xem

cả một trận đấu bóng rổ. Mẹ có nhớ trước kia chị cũng làm quản lý bóng rổ ở đó

không?”

“Đương nhiên là nhớ chứ. Khi đó chị con rất bận rộn,

cũng không biết là làm cái gì.” Hà Thu Mỹ vì gia cảnh nên bận rộn kiếm tiền,

thường xuyên tăng ca không có ở nhà. Nhưng vẫn thấy con gái lớn nhiều lúc tan

học không lập tức về nhà, ngay cả ngày nghỉ cũng đến trường.”

“Đội bóng rổ có nhiều anh chàng vạm vỡ để ngắm, mồ hôi

tuôn như mưa mùa hạ, hương vị siêu anh hùng mà.”

Hà Thiến Văn nói xong nở nụ cười, Hà Tân Vũ lại chẳng

thể mỉm cười. “Đội bóng rổ”, ba chữ này với cô tựa như sét đánh, vừa nghe đến

liền nhớ lại rất nhiều hồi ức.

“Phải không?” Hà Thu Mỹ đã năm mươi tuổi, không quan

tâm tới các anh chàng, chỉ mong hai đứa con gái tìm được nhân duyên tốt, vì thế

quay sang Tân Vũ hỏi:

“Tân Vũ, chừng nào con mới mang bạn trai về nhà? Đã 26

tuổi rồi đấy.”

“Không phải chị không có người yêu, cái chính là chị

không muốn.” Từ hồi đi học Hà Thiến Văn đã có bạn trai. Hiện tại tuy rằng độc

thân nhưng cũng không giống chị, làm cho mẹ lo lắng.

“Vì sao lại không muốn?” Hà Thu Mỹ quả thật không rõ,

con gái lớn học quốc lập rồi tốt nghiệp đại học, làm việc ở sở thuế quan, nấu

ăn ngon, việc nhà giỏi, hình thức tương đối, tính tình cũng rất được, lại không

hề có người yêu.

Hà Thiến Văn cười ha ha “Hiện tại độc thân cũng không

làm ô nhiễm môi trường, không kết hôn bây giờ rất thịnh hành mà.”

Nghe mẹ và em nói chuyện, Hà Tân Vũ cúi đầu ăn cơm,

người nhà vẫn nghĩ cô chưa từng có một mảnh tình, bạn học cũ của cô ở trung học

cũng tưởng rằng cô chỉ thích con gái. Nếu nói ra cô cũng đã từng yêu một người

con trai, chỉ sợ mọi người cho rằng cô mơ mộng hão huyền.

Chỉ có cô và anh mới biết bọn họ có bao nhiêu yêu -

hận, càng bí mật bao nhiêu, càng khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu.

Đêm đó Hà Vũ Tân ngủ không yên, từ ngày cô quyết định

chấm dứt dây dưa, hầu như hằng đêm đều mơ thấy anh. Ra đi ngược lại càng làm cô

đau khổ. Cô không hiểu, vì sao mình lại thương tâm đến thế, suy nghĩ này càng

khiến cô rơi sâu vào tuyệt vọng?

Yêu là gì? Hận là gì? Cô giống như lạc trong mê cung,

có lẽ chỉ khi tìm được phần tâm tư đánh mất, mới có đáp án, mới có thể không

yêu không hận….

Chuyển cấp, bao điều mới mẻ xen lẫn với cảm giác mong

đợi và xao xuyến. Rồi hàng loạt biến đổi đột ngột xảy ra, vừa mới hết những năm

cấp II, giờ đây lại cứ như biến thành một người khác, như hiểu ra điều gì đó

nhưng rồi lại lạc vào mê muội.

Hà Tân Vũ làm cho người ta có cảm giác giống người vô

hình. Cô không tham gia các câu lạc bộ, không có sở thích đặc biệt gì, cũng rất

ít mờ mịt với tương lai trước mắt. Ở phía sau cặp mắt kính dày cộp kia là những

suy nghĩ đã sớm trưởng thành và mang theo vài nét u buồn. Mẹ vất vả làm việc

sớm hôm cũng chỉ để lo học phí cho hai chị em cô, vậy mà lòng cô luôn cảm thấy

bất an, lo lắng.

Ở giữa những gương mặt xa lạ, cô rất nhanh có một

người bạn tốt. Bạn cô là người có cá tính, hoàn toàn tương phản với cô, vốn hay

im lặng. Ngô Tuyết Yến học cùng trường cấp 2, lên cấp 3 hai người lại chung

trường, giờ ngẫu nhiên trở thành bạn cùng lớp, thành bạn tốt cũng là lẽ đương

nhiên.

Thời gian nghỉ trưa, 2 người rủ nhau cùng ăn. Phần lớn

là Ngô Tuyết Yến thao thao bất tuyệt, Hà Tân Vũ chi im lặng nghe, lâu lâu cũng

gật đầu vài cái. Cô cảm thấy Ngô Tuyết Yến giống như em gái mình, tràn đầy sức

sống, ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng cũng làm cô vui vẻ, đó là ba điểm giống

nhất.

Ngô Tuyết Yến nhìn đông nhìn tây một hồi rồi thấp

giọng hỏi

“Tân Vũ, chúng mình gia nhập đội bóng rổ đi?”

Cô sợ người khác biết được tin này, lại đi trước cô

thì không hay.

“Mình không chơi bóng rổ”

Hà Tân Vũ đối với bóng rổ có chút sợ hãi, trái bóng

lớn như vậy, lại rất cứng nữa. Huống chi người chơi bóng dùng lực rất mạnh, cô

từng bị hơn ba quả sượt qua, cuối cùng có một lần tự nhiên ngất xỉu. Thứ làm cô

chán ghét hơn cả bóng rổ chính là bóng chày. Nếu bị đánh trúng có khả năng bị

chấn thương sọ não đấy.

“Mình cũng đâu có chơi.”

Lời Ngô Tuyết Yến không phải ý này, nên cười hì hì

giải thích.

“Bọn họ muốn tìm quản lý cho đội bóng, thật ra chỉ cần

làm những việc lặt vặt thôi, bạn cứ làm theo mình, không sao đâu.”

“Tại sao tự nhiên lại phải đi làm giúp việc cho người

khác chứ?”

Bởi vì mẹ làm việc bận rộn, mỗi ngày Hà Tân Vũ chịu

trách nhiệm nấu cơm, giặt quần áo, em gái thì đảm nhiệm quét dọn. Cô cũng không

muốn tự tăng thêm gánh nặng cho mình.

Ánh mắt trách cứ của Ngô Tuyết Yến liếc nhìn người bạn

thân của mình một cái, việc này còn phải hỏi sao?

“Trong đội bóng rổ bao nhiêu là trai đẹp, chỉ có làm

vậy mới có khả năng tiếp cận các anh ý! Chính là âm thầm quyến rũ người ta,

vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện.”

“Á…” Thân là cô gái mười sáu tuổi, Hà Tân Vũ cũng có

chút tò mò đối với nam sinh, nhưng cô không nghĩ đến vì biết chắc họ sẽ không

thích cô. Bởi vì cô không thôn


Polaroid