
bên là hộp cấp cứu, mọi thứ thuốc đều có.
Quan trọng là có thể chữa thương và băng bó chính xác. Hà Tân Vũ có mẹ là y tá,
việc này với cô dễ như trở bàn tay, lên xuống vài cái liền thong thả hoàn
thành.
“Em em em, ở lại làm quản lý đội bóng.” Dương Kỳ Phong
lập tức tuyên bố kết quả, anh thật cao hứng vì có thể nhanh chóng tuyển được
người. Thì ra là anh chuẩn bị ba vòng thi, đề mục tiếp theo là quét tước và
giặt quần áo (@darkwitch: này này người ta làm quản lý chứ không phải là osin
cho mấy người nhá, hạ nhục phái nữ ta hả? >”<), nhưng giờ không cần thi,
bởi vì chỉ còn lại có ba người “sống sót”. Không cần nhức đầu với đám con gái
kia nữa, làm cho anh cảm thấy an ủi.
“Đến lấy một ít tư liệu, ngày mai bắt đầu tham gia
hoạt động của đội bóng rổ.” Phó đội trưởng Chu Bằng Phi sớm đoán được kết quả
này, đội trưởng nghĩ ra khảo đề quả nhiên hiệu quả, tuyển ra đều là những người
được việc, bọn họ không cần “bình hoa”.
“Vâng.” Hai cô gái kia đều hưng phấn đáp lại nhưng chỉ
có Hà Vũ Tân ngây ngốc. Thế sự thật khó lường, cô lần này đi thi, tự nhiên được
vào. Nếu bây giờ từ bỏ liệu có bị bóng rổ ném chết hay không?
Dương Kỳ Phong phát hiện cô gái này động tác chậm
chạp, lập tức chất vấn:
“Em có vấn đề gì?”
“Không, không có.” Hà Tân Vũ chạy nhanh đến nơi lấy tư
liệu. Vị đội trưởng này ánh mắt thật đáng sợ, thế mà lại có nhiều nữ sinh đi
sùng bái anh. Cô chưa từng yêu nhưng chắc chắn không thích loại người như anh,
cảm giác bị áp bức quá lớn.
“Tân Vũ, thật tốt quá.” Ngô Tuyết Yến ở bên cạnh chúc
mừng cô nhưng cũng là chúc mừng cho chính mình.
Cứ như vậy, Hà Tân Vũ trở thành quản lý của đội bóng
rổ một cách bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy bạn thân vui vẻ tươi cười, ít nhất cũng
người vì nó mà vui, thôi thì cứ coi như chuyện tốt đi.
***
Một tuần sau, Hà Tân Vũ cũng hiểu đội bóng rổ nhiều
hơn một chút. Đội bóng sở hữu bốn mươi hai cầu thủ nổi tiếng, bao gồm cả chính
thức lẫn dự bị. Vì là đội mạnh, lại rất hay chiến thắng nên trường học cũng hào
phóng đầu tư kinh phí, đội bóng ngoài văn phòng cùng với sân tập, còn mời ba vị
huấn luyện viên đến dạy.
Về phần sáu người quản lý, có đến năm người là “Ý tại
ngôn ngoại”, đều tự tìm cho mình mục tiêu, nghĩ biện pháp và tạo cơ hội để tới
gần. Hà Tân Vũ bị xem là ngoại tộc. Thứ nhất, cô không thích bóng rổ, thứ hai
cô không muốn theo đuổi ai, vì thế cô là thành phần duy nhất thật sự làm việc,
đối với việc này cô cũng không có một câu than oán, chỉ cần tránh xa sân bóng,
cô cam tâm tình nguyện làm tốt việc được giao.
Quá giữa trưa, đội khách tên gọi “Đá Quán” (=.=) tiến
vào sân, tất cả học sinh của trường đều tụ tập đông đủ, có thể ở chính sân của
mình hạ gục đối thủ thì cực kỳ khoái trá.
Dương Kỳ Phong cũng không vội vã ra sân, đứng ở một
bên bàn về chiến lược cùng huấn luyện viên, thật ra nói anh là vị huấn luyện
viên thứ 4 cũng không phải là quá. Nhìn qua một lượt, anh để ý thấy nước uống
không đủ, căn bản muốn gọi đàn em đi lấy nhưng thấy tất cả đều chăm chú nhìn
tình hình trên sân, anh nghĩ cũng nên tạo cơ hội cho người mới có thêm kinh
nghiệm. Văn phòng của đội bóng ngay phía trước cách đó không xa, ở đó lúc nào
cũng có thực phẩm tiếp tế, bên cạnh còn có phòng tắm và toilet. Đội bóng rổ
mạnh không phải là chuyện một sớm một chiều, tất cả là dựa vào một cái cúp,
càng tài năng thì càng được hưởng rất nhiều quyền lợi.
Dương Kỳ Phong còn chưa đi đến gần văn phòng, liền
nhìn thấy bồn rửa tay ở bên phải có một cô gái cúi đầu giặt khăn. Chẳng phải là
quản lý mới Hà Tân Vũ sao? Anh cảm thấy cô bé này rất lặng lẽ và thật thà, có
điều cô cũng lặng lẽ quá đi?
“Mọi người đều ở sân vận động cổ vũ, sao em lại
không đi?”
Nghe có tiếng nói sau lưng, Hà Tân Vũ ngây người một
chút mới quay đầu lại:
“Là…là khăn mặt chưa được giặt sạch.”
Hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Dương
Kỳ Phong, ánh mắt của anh lúc chất vấn cô, rất đáng sợ. Cô không dám nói là
mình sợ bóng rổ, vừa đến sân bóng chỉ sợ bị bóng ném trúng. Loại lý do này chắc
sẽ làm mọi người cười rớt hàm răng. Dù sao cô cũng không am hiểu việc cổ động
lắm, ở trong này rất thoải mái mà.
“Lại không vội. Làm gì có chuyện như thế.”
Vốn dĩ anh không hề chú ý tới cô, bây giờ nhớ lại, cô
luôn yên lặng quét tước, lau bóng, giặt quần áo, khi không có việc gì làm nữa
liền yên lặng đứng trong góc. Nhưng người bạn gái cùng đi với cô, thật là làm
người khác chú ý. Tiếng cười, tiếng nói chuyện toàn thuộc đê-xi-ben loại cao,
các cô có thể làm bạn với nhau cũng thật kỳ diệu.
“Thật có lỗi.” Hà Tân Vũ cũng không biết vì sao lại
phải giải thích, đội trưởng có một khí thế áp đảo người khác, điều đầu tiên cô
phản ứng chính là nhận sai.
“Không phải anh đang mắng em.” Anh biết biểu tình của
mình có vẻ cứng rắn. Nhưng cô cũng không nên dùng bộ dạng hối lỗi như thế chứ,
người khác nhìn vào còn tưởng anh đang uy hiếp cô.
“A…Thật xin lỗi.” Cô chỉ xin lỗi thôi mà, như vậy có
gì sai sao?
“Cô ngốc.” Anh lắc đầu, không muốn cùng cô nói chuyện
tiếp.
“Trước tiên bỏ mấy cái khăn mặt