
qua một bên, theo anh
đi lấy mấy bình nước.”
“Vâng.” Cô lau khô tay, theo anh đi vào văn phòng.
Nhìn anh khiêng bình nước to nhất, cô cũng bắt chước anh lấy bình to nhất mà
khiêng. Hai tay dùng hết lực, nhưng không tài nào nhấc nổi.
“Em khiêng nặng như thế làm gì?” Anh vô tình ngược đãi
cô, cô lại tự tìm cái khổ, đổi lại là nữ sinh khác, nhất định chỉ lấy bình loại
nhỏ, thậm chỉ chỉ đứng yên. Ai lại giống như cô, ngốc đến thế.
Anh nhìn chằm chằm, làm cô run lên: “Thật xin lỗi…”
“Đừng có nói xin lỗi nữa. Em lấy hai bình là được
rồi.” Giọng nói có điểm bực tức, không phải là cố ý nhưng cô thực sự thái quá.
“A.” Đội trưởng vĩnh viễn đúng, cô quyết định ngoan
ngoãn nghe lời. Thật muốn gọi Ngô Tuyết Yến đến cảm thụ cái vị vạn người mê này
có bao nhiêu điểm doạ người….
Hai người đi ra văn phòng, anh đóng cửa, thuận miệng
hỏi: "Tại sao em lại gia nhập đội bóng rổ?"
“Em…” Lúc trước, khi thi thì không hỏi, bây giờ lại
hỏi. Cô thật sự không biết trả lời làm sao.
Nhìn mặt cô ửng đỏ, khoé miệng bất giác nhếch lên:
“Chắc là cũng có mục tiêu đúng không?”
Cái gì mà mục tiêu? Đội trưởng ám chỉ cái gì, nhưng cô
căn bản không có cái ý kia. Làm ơn đi, anh đừng hiểu lầm cô là loại con gái hám
trai kia chứ? Nhưng nói đi nói lại, cô là vì mục tiêu mơ mộng của Ngô Tuyết Yến
mà trở thành quản lý đội bóng rổ. Miễn cưỡng được coi là có mục tiêu…
“Nói xem em thích ai?” Anh không khỏi tò mò, cô gái
thầm lặng này thích thầm ai đây? Anh từ cấp 2 đã là đội trưởng đội bóng rổ, có
quá nhiều cô gái điên cuồng theo đuổi. Anh thừa nhận anh có điểm xem thường nữ
sinh, ai bảo các cô cứ theo dính anh không thôi.
“Em không có.” Là thật 100%, cô không có mà. Nhưng tại
sao mặt cô lại đỏ như vầy. Cảm giác thật đáng ghét!!
“Được rồi anh không ép nữa. Không người khác lại nói
anh ức hiếp em.” Dáng vẻ xấu hổ, quẫn bách làm cho anh mỉm cười. Bỗng nhớ đến
đội bóng nữ, người nào cũng muốn tìm cơ hội để thể hiện mình. Chưa hề thấy qua
ai giống như cô, luôn cố giấu mình. Anh chỉ có thể nghĩ cô là quái nhân, có lẽ
có cái gọi là bóng ma tâm lý? Sao cũng được, dù sao cũng không liên quan đến
anh.
Anh cười làm cho lòng cô chấn động, thì ra anh cũng
biết cười à? Mỗi lần nhìn thấy anh đều là bộ dạng đại ca trách mắng đàn em, còn
nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên. ngay cả tiếng uống nước quá lớn của khán
giả cũng bị anh lườm cho đến khi không dám lên tiếng. Người may mắn duy nhất
thoát khỏi có lẽ chỉ có bạn gái anh. Hẳn là không ai có thể mắng mỏ được vị hoa
hậu giảng đường kia, Lê Phức Mạn thật là đẹp, nếu cô nhíu mày, không hề phân
biệt, nam hay nữ cũng đều đau lòng.
Hai người đi trở về sân thể dục, Dương Kỳ Phong bỏ mấy
thứ linh tinh xuống. Hiện tại họ đã bị đối phương dẫn trước rồi, anh phải ra
sân đễ gỡ lại. Hà Tân Vũ tưởng mình sẽ yên lặng rời đi, nhưng không khí nóng
bỏng này lại làm cô dừng chân. Hơn nữa khi nhìn đến thân thủ của đội trưởng
Dương Kỳ Phong, nói anh đại triển thần uy cũng không quá. Anh trời sinh là để
người ta thần tượng mà.
Thì ra trận đấu xem cũng khá thú vị, lòng cô cũng
hướng theo trận đấu. Mỗi lần ném bóng, chuyền bóng, cướp bóng đều làm cho người
ta nín thở. Trời ạ, cô không nên đứng xem, cho dù không bị bóng đánh trúng thì
cũng có khả năng bệnh tim tái phát trước. Bóng rổ quả là bộ môn thể thao khủng
bố mà.
Dương Kỳ Phong ném một trái ba điểm vào rổ, lập tức
san bằng tỷ số. Anh tự cho phép mình hưởng thụ cái cảm giác được người khác
hoan hô một chút. Khoé mắt bỗng nhìn đến chỗ của Hà Tân Vũ, cái cô gái yên lặng
kia đã đi xa, chẵng lẽ tư thế oai hùng hồi nãy của anh không đủ để hấp dẫn cô?
Anh từ nhỏ đến bây giờ chưa từng bị đối xử như thế, có điều coi như hết, anh
cũng không để cô vào mắt.
Lấy lại tinh thần anh tiếp tục cướp bóng tấn công. Đây
mới là chiến trường của anh, hơn nữa anh nhất định phải xưng vương.
Sau khi thắng lợi càng phải kiểm điểm, Dương Kỳ Phong
lại không hải lòng tình hình chiến đấu của ngày hôm qua. Sau khi tập luyện
xong, liền dành ra một khoảng thời gian để rút kinh nghiệm trận đấu hôm qua,
mỗi người đều bị nói đến mức không thể ngóc đầu lên được. Theo chỉ thị của huấn
luyện viên, đội trưởng và đội phó lập thành hai đội để tập luyện, một đội ba
người. Nếu ngăn không được các thế công của bọn họ, hôm nay đừng nghĩ đến
chuyện về nhà. Phía dưới hai cái rổ đều có người đang chiến đấu dữ dội, đội
trưởng Dương Kỳ Phong như bóng đêm mạnh mẽ và tàn bạo, đội phó Chu Bằng Phi như
ánh mặt trời chói mắt. Các Fan nhìn theo cũng khó xử, theo ai bỏ ai cũng luyến
tiếc nha.
Ngô Tuyết Yến cũng đến xem tập luyện, vui mừng nhớ lại
nói:
“Đội trưởng thật là siêu trai đẹp nha! Ngày hôm qua
nếu không có anh ấy, đội chúng ta nhất định thua thảm hại.”
“A…” Hà Tân Vũ không dám nhớ lại, trận đấu kia đối với
cô có nhiều điểm thật đáng sợ. “Mình có việc quan trọng, đi đến văn phóng trước
đây”
“Chờ một chút mình đi giúp bạn” Ngô Tuyết Yến ngoài
miệng thì nói thế, nhưng nhìn trước mắt có nhiều trai đẹp đang rơi mồ hôi, tản
ra nhiều kích thích, cũng thật kh