
y. Mình chỉ là tùy việc mà
xét. Cậu có vấn đề à?” Tuy rằng có một hàng dài nữ sinh theo đuổi anh, nhưng
anh chưa bao giờ đa tình làm loạn.
“Thật có lỗi, thật có lỗi. Mình không dám” Chu Bằng
Phi giơ hai tay đầu hàng, cũng không sửa tính đùa giỡn, vẻ mặt gian xảo hỏi:
“Có điều, nói thật. Nữ sinh gia nhập đội bóng đều có mục đích, nhất là đối với
người như cậu. Chỉ có Tân Vũ là trước sau như một, tim lạnh như nước. Vị đại
minh tinh cậu có cảm giác mất mát hay không.”
Xem ra là có người ngứa da, Dương Kỳ Phong không hề
nhiều lời, phất tay là một quyền đánh thẳng tới. Hai người lập tức đứng lên đùa
giỡn. Hội Nghị nghiên cứu tuyên bố kết thúc.
Không biết cô bây giờ thế nào? Chắc là không đến nỗi
chấn động não chứ? Hà Tân Vũ! Cô đi vào lòng anh giống như một con rắn nhỏ,
không động tĩnh, im ắng, cắn một cái cũng chẳng hay. Nhưng bỗng nhiên anh có
một dự cảm, chắc anh sẽ phải đến thăm cô một lần.
***************
“Tuyết Yến, hôm nay bạn không theo mình đến chỗ đội
bóng sao?”
“Không đi.”
“Vì sao?” Hà Tân Vũ hoảng sợ, hôm nay có trận giao
hữu, không phải Ngô Tuyết Yến thích nhất là xem cái này à?
“Không đi, không có hứng.” Qua tuần trăng mật, Ngô
Tuyết Yến phát hiện ra sự thật tàn khốc, đối thủ thực sự rất nhiều, cho dù có
cơ hội tiếp cận, vẫn trở thành người hầu hay người phục vụ, chẳng có đãi ngộ
đặc biệt nào hết.
Lần trước, Hà Tân Vũ bị bóng đánh đến, Dương Kỳ Phong
chạy đến ôm Hà Tân Vũ, coi như Ngô Tuyết Yến đã sắp với tới giấc mộng, nhưng
nguyện vọng này chẳng thể thành hiện thực, ngay cả một câu cũng không nói, một
khi đã như vậy thì lưu luyến để làm gì?
“A?” Sao lại vậy? Hà Tân Vũ vì người bạn thân mới phải
làm quản lý, giờ Ngô Tuyết Yến lại mất hứng thú, cô còn ở lại làm gì?
Đôi mắt linh động của Ngô Tuyết Yến đảo quanh. “Mình
muốn đến buổi giao lưu gặp mặt, bạn đi cùng không?”
“Không.” Hà Tân Vũ lập tức lắc đầu, cô không có
dũng khí, chú vịt xấu xí không nên trà trộn vào đám thiên nga.
“Mình thấy bạn ra khỏi đội bóng đi, dù sao cũng
không phải bạn tự nguyện gia nhập, chi bằng để thời gian này mà dạo phố chơi
đùa.” Làm người nên thức thời, gió chiều nào che chiều nấy là chân lý sống của
cô, nếu không sao có thể dễ dàng mà sống được?
“Nhưng mình mới gia nhập một tháng thôi, như vậy thì
thật không có ý thức trách nhiệm…” Hà Tân Vũ cũng không có tình cảm với đội
bóng rổ, nhưng đầu voi đuôi chuột không phải tác phong của cô.
“Bạn đừng lo như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người
muốn thay thế vị trí của bạn, thôi thì bạn để cho những nữ sinh này được toại
nguyện đi!”
Bạn thân nói đạo lý, Hà Tân Vũ suy nghĩ một lát. “Ừ..
Mình chỉ thắc mắc một chút thôi.”
“Bỏ sớm đi, chúng mình có thể cũng nhau đi chơi, rừng
rậm lớn như vậy, sao có thể luyến tiếc một thân cây đơn độc chứ.”
“Ừ, nói sau đi.”
Sau khi tan học, Hà Tân Vũ lập tức đến văn phòng của
đội bóng rổ, thực ra đang thời điểm quét dọn, vừa may gặp được đội phó Chu Bằng
Phi, cô nghĩ người này khuôn mặt luôn tươi cười chào đón mọi người, chắc anh sẽ
không trách cô đâu?
“Đội phó, thật xin lỗi, em muốn rút khỏi đội bóng.”
“A? Vì sao?” Chu Bằng Phi kinh ngạc nháy mắt mấy
cái.
Cô cúi đầu, ý tứ không rõ ràng. “Em… thấy hơi mệt.”
“Mệt? Đội trưởng còn nhắc đến em trước mặt anh,
khen em làm rất tốt.” Không ngờ đội trưởng cũng có lúc nhìn nhầm, đây là cơ hội
tốt để nói móc anh.
“Xin lỗi.” Lần trước làm phiền đội trưởng đưa
đến phòng y tế, cô vẫn càm thấy có lỗi, để tránh bóng lại đánh trúng lần nữa,
tốt nhất là cô nên rời đi, huống hồ Ngô Tuyết Yến cũng không đến đây nữa, mà cô
thì đâu có “Mục tiêu” gì.
Nguyên tắc làm người của Chu Bằng Phi là tùy duyên,
nhìn nét mặt khó xử của vị học muội này, nhún vai nói: “Không cần giải thích,
ngày mai em không cần đến đây nữa, không sao đâu.”
“Cám ơn.” Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, quả
nhiên dễ tìm người khác thay thế cô.
“Đừng để ở trong lòng, có điều giờ bọn anh lại
tìm người, gánh nặng này phải đặt lên vai đội trưởng rồi.” Chu Bằng Phi nghĩ
việc này cũng không khó, dù sao lúc nào cũng có các cô gái muốn gia nhập đội
bóng rồ.
Hà Tân Vũ thầm thấy áy náy, dọn dẹp văn phòng một lát,
sau đó rời đi, cảm thấy thật thông suốt và minh bạch.
***************
“Cái gì? Hà Tân Vũ rút khỏi đội bóng?” Nghe xong tin
tức động trời này, Dương Kỳ Phong dừng động tác nhồi bóng lại, bọn họ đang
luyện tập tại sân, năm người quản lý đều ở bên, nhưng lại không thấy học muội
mắt kính đâu cả, thực ra chuyện này cũng không kỳ quái, cô luôn trong văn phòng
hoặc làm việc bên bồn rửa tay.
Chu Bằng Phi thoải mái nói: “Ừ, vừa rồi em ấy còn nói
với mình, mình phê chuẩn rồi.”
“Sao cậu lại đồng ý chứ?” Dương Kỳ Phong nhiu mày,
mắt kiếm lộ vẻ tức giận.
“Mình biết mắt kính học muội chăm chỉ, nhưng còn nhiều
nữ sinh muốn cướp vị trí này mà, sợ gì chứ?” Chu Bằng Phi không hiểu, đội
trưởng sao lại có biểu tình như bị người ta phản bội thế kia?
“Em ấy không giống các nữ sinh khác, em ấy…” Dường Kỳ
Phong cũng không thể nói rõ không giống ở điểm nào, trừ việc cô im lặng, chăm
chỉ, còn