ông nỡ bỏ đi. Phía sau bỗng có truyền đến một
câu nói “Cẩn thận.”
Đây hình như là giọng nói của đội trưởng? Vừa quay đầu
lại, cô nhìn thấy hình ảnh của một vật có màu vàng đang bay tới. Chưa kịp phản
ứng đã bị vật đó va vào đầu.
Ác mộng trở thành sự thật, cô lại bị bóng rổ bay trúng
rồi. Mắt kính bị chấn động rơi xuống đất, một vầng sáng làm hoa mắt, đau buốt
cùng nhau kéo tới. Cô ngã xuống nhưng chưa xỉu. Tâm lý bị chấn động khá lớn, tự
nhiên run rẩy.
“Tân Vũ, bạn có sao không?” Ngô Tuyết Yên ngay lập tức
chạy tới, lúc này cô cũng không đến nỗi “trọng sắc khinh bạn”
Dương Kỳ Phong không hề nghĩ tới quả bóng mình đánh
trật, lại vừa vặn đánh trúng cô gái sắp rời đi kia. Phải chăng trong nội tâm
anh có chút không đành lòng, muốn lưu lại bước chân của cô. Lắc đầu, anh bỏ ý
nghĩ nhàm chán trong đầu đi, tiến lên phía trước xem xét tình hình.
“Em có bị làm sao không?” Cô không mang mắt kính thật
ra làm cho anh có chút không quen. Đôi mắt cô vừa to lại vừa sáng. Bình thường
cô giản dị chỉ mang một cái kính quê mùa, lỗi thời, kiểu tóc cũng không phù
hợp, các cô gái trẻ thường hay thích buộc tóc cao lên một chút, hơn nữa phải
hợp thời trang. Ai kêu cô làm cho mình như bà già thế kia.
Không, hiện tại không phải là lúc nghiên cứu bề ngoài
của cô như thế nào. Anh ra lệnh cho chính bản thân mình lấy lại bình tĩnh.
“Mình không sao, thật xin lỗi, lẽ ra mình nên cẩn thận
một chút.” Đội trưởng đến gần càng làm cho Tân Vũ lo lắng hơn.
“Trán của bạn bị sưng như thế còn nói không sao.” Ngô
Tuyết Yên nhặt mắt kính lên cho cô, kiểm tra cẩn thận “Tốt rồi, không bị gãy.”
Thực tiếc là không bị hư. Dương Kỳ Phong khẽ thở dài
trong lòng, một cặp kính như vậy cũng đủ để huỷ đi một đôi mắt xinh đẹp.
Chờ một chút! Xinh đẹp? Anh bắt đầu hoài nghi khiếu
thẩm mỹ của mình. Có bạn gái là hoa hậu giảng đường, anh tại sao lại vừa mắt
một cô gái khác, nhất là một cô gái “an toàn vô hại” như thế.
Hà Tân Vũ nhận lại kính, lúng túng mở mở, đeo lên.
“Mình đến văn phòng nghỉ ngơi một chút là không sao rồi”
“Là bóng của anh đánh trúng em, anh đưa em đi.” Dương
Kỳ Phong nâng bả vai cô dậy, chuyển hướng về mọi người ở phía sau nói, “Tiếp
tục tập luyện, không cho phép dừng.”
“Được.” Đội phó Chu Bằng Phi lập tức thực hiện chỉ
thị, không cho mọi người có cơ hội nhàn hạ.
“Tân Vũ! Mình dìu bạn đi.”. Ngô Tuyết Yến đương nhiên
cũng muốn đi cùng. Đây chính là thời cơ hiếm có nha. Nói không chừng có thể
cùng người trong mộng nói chuyện vài câu ấy chứ.
Hà Tân Vũ bên trái là đội trưởng, bên phải là bạn
thân. Cả hai người đều đỡ vai cô nhưng sao lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau
thế này. Trời ạ, tại sao chân cô lại không có cách nào để có thể bước đi.
Lê Phức Mạn nhìn bạn trai gặp hoàn cảnh khó khăn, ngay
lập tức đứng ra, mỉm cười nói: “Kỳ Phong, anh giao cho em đi. Nữ sinh dìu nữ
sinh so ra tiện hơn. Anh xem học muội đã mắc cỡ rồi này, mặt cũng đỏ nữa.”
Những lời này đều ngầm giấu nhiều ẩn ý, Hà Tân Vũ tuy
không bắt mắt nhưng Lê Phức Mạn cũng không muốn mạo hiểm. Đừng ai hòng cướp bạn
trai cô nhé.
“Đây là trách nhiệm của anh, em đừng cản đường.” Dương
Kỳ Phong lộ ra nét mặt dứt khoát, ôm lấy Tân Vũ tiến lên.
Cái ôm này làm tất cả mọi người yên lặng. Dương Kỳ
Phong ngày thường bình tĩnh, nghiêm khắc chưa từng dịu dàng như thế này? Kinh
ngạc nhất dĩ nhiên là Tân Vũ, cô run còn nhiều hơn. Mặt đỏ, tim đập, có thể té
xỉu thật là tốt nha.
“Tiếp tục luyện tập đi” Dương Kỳ Phong bỏ mọi người
lại, ôm Tân Vũ đến phòng y tế, bày ra bộ dạng dám làm dám chịu không có gì đáng
lo ngại. Xem sắc mặt Dương Kỳ Phong xanh đen, Lê Phực Mạn và Ngô Tuyết Yên cũng
không dám đi theo, tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể đứng im đấy. Những người
khác tuy cũng ngoan ngoãn chơi bóng nhưng ánh mắt lại nhìn theo bóng dáng hai
người kia, đáy lòng hiện lên nghi vấn: Đội trưởng hôm nay làm sao thế?
Ra khỏi sân thể dục Tân Vũ mới thấp giọng nói: “Cám ơn
đội trưởng…..Nhưng em thật sự không có việc gì.”
“Câm miệng.” Đã đi tới đây, chẳng lẽ cô muốn anh phải
bỏ về nửa chừng. Anh không quen bị người khác từ chối. Tốt nhất là cô nên tập
thói quen ấy sớm một chút.
Cô không dám hé răng lần nào nữa vì nếu từ chối nữa
chắc anh sẽ cho cô rơi xuống đất. Hai bàn tay đành phải nắm lấy áo anh. Quần áo
anh ướt đẫm mồ hôi, cơ thể lại nóng vì hoạt động nhiều, nhưng cũng không cảm
thấy gây mũi, trái lại còn có chút mùi vị của đàn ông. Vốn dĩ cô biết anh rất
mạnh mẽ nhưng bây giờ được anh ôm trong vòng ngực rắn chắc mới cảm nhận được
nó. Đây là lần đầu cô gần gũi với người khác phái, cảm giác đau đầu choáng váng
càng nghiêm trọng.
Im lặng một lúc, anh bỗng mở miệng. “Thật xin lỗi, là
anh bất cẩn đánh bóng không chính xác.”
Cô trợn tròn mắt, không hề nghĩ tới anh lại xin lỗi
cô. Xem ra anh cũng không phải người hung ác. Vì vậy cô khách khí trả lời: “Là
do thần kinh vận động của em quá kém. Nếu em phản ứng nhanh hơn một chút có lẽ
sẽ không bị bóng đánh trúng.”
“Đúng thế.” Anh gật gật đầu biểu tính, nghiêm túc đến
nỗi làm cho cô thiếu ch
