Snack's 1967
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321895

Bình chọn: 8.00/10/189 lượt.

g minh, cũng không xinh đẹp lại bị cô lập, chi

bằng tiếp tục im lặng.

“Hôm nay sau giờ tan học bọn họ sẽ tuyển chọn quản lý.

Bạn chỉ cần đi theo mình giúp mình thêm can đảm thôi.”

“Được rồi.” Hà Tân Vũ nghĩ là chỉ đi xem thôi, khi

tuyển chắc hẳn là sẽ không bị bóng đánh tới.

Sau giờ tan học, Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến đi vào văn

phòng của đội bóng rổ, nào ngờ từ xa nhìn lại, trước cửa đã sắp một hàng dài,

tất cả đều là nữ sinh. Chắc là đến tham gia tuyển quản lý!

Thấy nhiều người như vậy, Ngô Tuyết Yên ôm đầu ai oán

kêu:

“Trời ạ! Tại sao ai cũng nghĩ giống mình chứ?”

“Quên đi, chúng mình đi thôi.”

Hà Tân Vũ không quan tâm, những nữ sinh đó xem ra đều

là những cao thủ đấy, hai cô làm gì có cơ hội thắng. Trong mắt hiện lên “T__T”

“Không được. Đằng nào cũng phải thử mới biết, nếu

không mình không cam lòng.”

Nhìn biểu tình kiên quyết của Ngô Tuyết Yến, Hà Tân Vũ

thở dài thoả hiệp lần nữa, thật ra bạn cô nói cũng đúng. Phải thử thì thua mới

không hối tiếc.

Hai người gia nhập đội ngũ xếp hàng. Không bao lâu,

phía trước truyền tới tiếng xôn xao. Xuất hiện một tên con trai cao lớn hấp dẫn

ánh mắt mọi người, Ngô Tuyết Yến liền chỉ vào chỗ đó nói:

“Nhìn kìa, đó là đội trưởng Dương Kỳ Phong, vừa đẹp

trai lại có thực lực, gia đình lại giàu có. Mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy như

thần tượng! Anh ấy đã năm thứ ba rồi, nếu chúng mình không gia nhập đội bóng

rổ, về sau sẽ không có cơ hội nhìn thấy đâu.”

“À.” Hà Tân Vũ nhẹ gật đầu. Đó là lần đầu tiên cô nhìn

thấy Dương Kỳ Phong. Lần đầu nhìn thấy đã hiểu vì sao anh lại là đội trưởng, là

thần tượng của mọi người. Ngoài dáng người cao to, khuôn mặt đẹp, anh còn có

đôi mắt sắc như kiếm, chỉ cần trừng mắt cũng có thể làm người ta sợ hãi, trời

sinh tính, cả người phát ra một luồng khí mạnh mẽ. Thật sự là anh quá vẹn toàn,

bất giác đã tỏa ra khí thế hơn người.

Ngô Tuyết Yến vốn đang vui vẻ bỗng nhiên lại chán nản,

thở dài nói:

“Đáng tiếc là anh ấy đã có bạn gái rồi, là hoa khôi

giảng đường đấy. Chúng ta là người thường thì chỉ đứng từ xa mà mơ mộng thôi.”

“Vậy vì sao bạn đến đây tham gia tuyển.” Hà Tân Vũ

không rõ, rõ ràng là không có hy vọng tại sao vẫn muốn làm?

“Có thể tới gần một chút cũng tốt, đó là có nhiều

quyền lợi hơn các cô gái khác.”

Nhìn Ngô Tuyết Yến lúc thì buồn bã, lúc lại vui vẻ làm

Hà Tân Vũ có điểm buồn cười, nhưng cô không thể phủ nhận, mọi người luôn cần

giấc mơ. Tuy cô không xác định được giấc mơ của cô là gì. Đứng bên cạnh bạn

thân, nhìn cô nhiệt tình mơ ước, lòng cô cũng muốn vui theo.

Thân là đội trưởng, buổi tuyển quản lý hôm nay là do

Dương Kỳ Phong làm chủ, anh cao giọng nói:

“Mọi người! Thời gian rất quý giá nên không thể phỏng

vấn từng người một, bây giờ một lượt mười người, trúng thì ở lại, bị loại xin

hãy ra về. Mọi người nghe rõ chứ?”

“Cuộc thi?!?!?” Gương mặt các cô gái xếp hàng lộ vẻ lo

lắng, đã từng nhiều lần làm thí sinh, nhưng lần này không luyện tập trước, cũng

chẳng biết phạm vi đề thi, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngô Tuyết Yến

chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện.

“Ông trời phù hộ, mong cả hai chúng con cùng qua cửa!”

“Mình cũng phải thi?” Hà Tân Vũ ngạc nhiên, sao mà cả

mình cũng không biết?

“Nhiều người thi sẽ có nhiều cơ hội. Chẳng lẽ bạn trơ

mắt nhìn giấc mộng của mình tan biến hả?”

Ôi trời! Làm gì nghiêm trọng đến vậy. Hà Tân Vũ không

đồng ý. Nhưng không bao lâu sau, cô phát hiện mình cũng không thể trốn được

nữa.

“Mười người tiếp theo, nhanh lên đi.”

Dương Kỳ Phong với ánh mắt sắc bén làm tất cả mọi

người ngoan ngoãn nghe lời, bao gồm cả Hà Tân Vũ. Không hổ danh đội trưởng đội

bóng, khí thế kia làm người ta không thể phản kháng. Nhóm nữ sinh này rụt rè đi

vào trong, thật giống hậu cung tuyển phi, làm cho người ta lo lắng không yên.

Vào lúc này, Hà Tân Vũ có muốn cũng không kịp quay đầu.

Vòng thi thứ nhất là may vá, một lần mười người cùng

tiến lên phía trước, cầm lấy kim chỉ cùng áo sơ mi. Thời gian là năm phút, thất

bại sẽ bị loại.

Hà Tân Vũ nghĩ rằng cuộc thi này cũng đơn giản quá đi?

Nhưng kết quả làm cô bất ngờ, một nửa bị loại trong đó có cả Ngô Tuyết Yến.

Trời ạ, đây là chuyện gì? Hà Tân Vũ há mồm trợn mắt,

đây là thi gì, chính là may vá, cũng không phải là may đồ. Cô lớn lên trong gia

đình không có cha, làm việc nhà cũng giống như uống nước. Chẳng lẽ mọi người

đều không tự mình may vá? Với kết quả này, Hà Tân Vũ áy náy nói với người bạn

thân:

“Mình không thi nữa.”

Ngô Tuyết Yến lập tức lắc đầu: “Không được! Bạn nhất

định phải kiên trì, như vậy về sau mình mới có thể đến giúp bạn làm việc, nhân

tiện gặp người mình yêu nhất trong đội bóng!”

Được rồi, thật ra chủ yếu là xem đội bóng, tiện giúp

bạn làm việc, dù sao cũng không khác biệt lắm.

“Nhưng…” Hà Tân Vũ chỉ đến cổ vũ, sao lại thành nhân

vật chính được?

“Đây là mình xin bạn đó, làm ơn mà.” Ngô Tuyết Yến vẻ

mặt kích động, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Hà Tân Vũ bất đắc dĩ đáp ứng “Được

rồi.”

Vòng thi thứ hai là cứu thương, một bên là mười đội

viên với cánh tay cường tráng, một