
út nữa cười thành tiếng. Anh quả nhiên vẫn là người kiêu
ngạo.
Hai người rất nhanh đi đến phòng y tế. Thầy y tế thấy
thế lập tức hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”
Dương Kỳ Phong đưa Hà Tân Vũ tới giường “Bạn ấy bị
bóng đập trúng đầu. Thầy kiểm tra thử đi.”
“Trán sưng lên, nhìn qua thì cũng không có gì nghiêm
trọng, hãy nghỉ ngơi chút đi. Tối nay đến bác sĩ xem sao, sợ não có thể bị chấn
động.” Thầy y tế chẩn đoán hẳn là đúng, nhưng vẫn phải cẩn thận.
“Vậy xin nhờ thầy xem giùm.” Dương Kỳ Phong rất lẽ
phép khom mình. Trước mặt sư trưởng anh coi như bớt phóng túng hơn.
“Không thành vấn đề. Chào em. Đi chơi bóng đi.” Thầy
đương nhiên nhận ra học trò này là người làm mưa làm gió trong trận đấu hôm
qua. Trận bóng hay tuyệt nhưng cũng rất hồi hộp. Nếu không có Dương Kỳ Phong là
linh hồn của đội bóng, chỉ sợ kết quả sẽ làm toàn thể đại hội không hài lòng.
Từ đầu tời cuối Hà Tân Vũ chưa hề mở miệng một tiếng
nào. Chỉ đến khi Dương Kỳ Phong đi ra khỏi phòng y tế mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
“Em cảm thấy thế nào?” Thầy chuyển hướng sang Tân Vũ
hỏi.
“Em…Mệt mỏi quá.” Nhắm mắt lại, Hà Tân Vũ để chính
mình nằm xuống, ép buộc thân thể đang cứng đờ phải thả lỏng. Bị bóng đập trúng
không là cái gì, bị đội trưởng ôm mới là kinh tâm động phách.
Mười sáu năm qua cuộc sống của cô rất bình thường.
Nhưng hôm nay lại xảy ra một sự kiện rất lạ lùng, không biết mọi người nghĩ như
thế nào? Cô mệt mỏi suy nghĩ, dù sao…..Không có gì thay đổi, chỉ là một chuyện
ngoài ý muốn. Chỉ như thế mà thôi.
Không đến hai muơi phút Dương Kỳ Phong đã trở lại sân
bóng. Lê Phức Mạn liền bước nhanh về phía trước, nhíu đôi mi thanh tú hỏi: “Vị
học muội kia có khoẻ không?”
“Có thầy y tế chăm sóc, không có việc gì.” Anh thản
nhiên trả lời.
Cô giãn đôi lông mày đẹp, nhưng môi vẫn bĩu lại: “Kỳ
Phong, anh đừng giận em.”
“Tại sao phải tức giận?” Anh không nghĩ là phải giải
thích, nên cũng không giải thích.
Bạn gái anh nhỏ hơn anh một tuổi, quen nhau cũng được
nửa năm. Anh khá hài lòng về cô. Bề ngoài xinh đẹp, trang nhã, gia thế cũng
ngang tầm anh. Hai người đứng chung một chỗ ai cũng đều phải hâm mộ, bọn họ
giống một cặp trời sinh. Tính cách cô cũng không tồi, với anh thì ngoan ngoãn
phục tùng. Nếu không có gì trở ngại, không gặp được người con gái nào thích hợp
hơn cô, hẳn là anh và cô sẽ kết hôn.
Nghe bạn trai nói thế, Lê Phức Mạn mói nhẹ nhàng thở
ra. Vốn dĩ cô là công chúa của mọi người, rất được cưng chiều. Nhưng từ khi gặp
Dương Kỳ Phong, cô sùng bái và mê luyến anh, nguyện ý chỉ làm một cô gái bình
thường. Chỉ cần có thể ở cạnh anh là được.
Chu Bằng Phi chuyền bóng trên tay, cười hỏi: “Các
người muốn tâm tình hay là muốn luyện bóng hả?”
“Đương nhiên là luyện bóng.” Dương Kỳ Phong vuốt tóc
bạn gái một chút rồi hướng tới sân bóng mà đi. Lê Phức Mạn đứng ở bên sân ngóng
nhìn, cô tin tất cả mọi chuyện đều bình thường. Bạn trai cô là do ý thức trách
nhiệm quá mạnh mẽ, cô gái tầm thường kia sao có thể tính là đối thủ của cô
(người tính không bằng trời tính-trời tính không bằng tác giả tính ~^^~!)
Sau khi kết thúc việc luyện tập, sức cùng lực kiệt mọi
người mới có thể về nhà. Dương Kỳ Phong cùng Chu Bằng Phi ở lại bàn bạc, nghiên
cứu tình hình của đội bóng gần đây. Hai người còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện
viên.
Chờ từng cầu thủ đều bị mắng hết một vòng, Chu Bằng
Phi cũng có điểm choáng váng đầu, mệt óc. Lấy hết nước miếng hét lên, nói sang
chuyện khác:
“Hôm nay cậu bị sao thế?”
Dương Kỳ Phong đương nhiên biết cậu bạn hỏi chuyện gì,
cũng trả lời qua loa sơ sài “Là bóng do mình ném tới trúng người ta, đương
nhiên phải có trách nhiệm.”
“Nói cũng mới nhớ.” Chu Bằng Phi nhân tiện nghiên cứu
cả những chuyện vặt vãnh. “Mới đến có ba người quản lý, Tân Vũ xem như tốt
nhất, chăm chỉ làm việc. Nhưng giống như không thể nào hoà nhập, cũng không cố
gắng động viên, cổ vũ chúng ta. Mỗi lần tới đều im hơi lặng tiếng.”
“Mỗi người đều có ưu khuyết điểm. Em ấy tình nguyện
làm việc đã tốt lắm rồi cậu còn ngại cái gì?” Dương Kỳ Phong đối với quản lý
rất nghiêm khắc. Anh không cần bình hoa.
Chu Bằng Phi cười khẩy hỏi: “Khó có dịp mà người như
cậu nói giùm một nữ sinh. Có phải là tia em kính cận không?”
“Cậu ít nói nhảm đi.” Cái người tên Tân Vũ kia nếu đi
trên đường chắc chắn không có ai thèm liếc mắt để ý và anh cũng là một trong số
đó. Nói đi cũng nói lại, nếu cô tháo kính ra tương đối đễ nhìn, nhưng còn thua
xa bạn gái anh. Anh tự nhận anh là rồng trong loài người đương nhiên phải sánh
đôi với một công chúa chân chính.
“Có bạn gái là hoa hậu giảng đường, chắc là không thèm
để ý đến cô gái khác rồi.” Chu Bằng Phi cũng đã từng theo đuổi Lê Phức Mạn, tuy
là thua dưới tay đội trưởng nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng khó lắm mới có
cơ hội khinh miệt một chút mà.
“Ầm ĩ đủ chưa.” Kiên nhẫn của Dương Ký Phong có hạn,
không hiểu sao vì sao Bằng Phi vẫn thích trêu chọc anh đến cực điểm.
“Đùa một chút thôi mà. Tân Vũ giống như món hàng tầm
thường, làm sao mà vừa mắt cậu được.”
“Em ấy làm tốt việc của em ấ