có điểm gì không giống? Tự nhiên làm cho anh để ý như thế.
“Em ấy làm sao?” Chu Bằng Phi cực tò mò, ngay cả hiệu
trưởng và huấn luyện viên đội trưởng cũng không để trong mắt, từ khi nào lại để
ý một quản lý nho nhỏ chứ?
Dương Kỳ Phong mềm giọng hỏi lại: “Vì sao em ấy lại
bỏ?"
“Em ấy nói quá mệt mỏi.” Công việc của đội bóng quá
nhiều, cho dù chỉ lau bóng không cũng không dễ làm.
“Em ấy đâu, mình phải nói chuyện cùng em
ấy."
“Vẫn còn ở văn phòng, nói muốn làm xong việc rồi mới
đi.” Chu Bằng Phi cũng không muốn học muội này rời đi, nhưng có một số việc
không thể cưỡng cầu, mọi người đều nói đã muốn chạy thì có đuổi cũng vô ích?
“Dặn mọi người luyện bóng cho tốt, không được nghỉ
ngơi!” Dương Kỳ Phong giao lại trái bóng trong tay cho đội phó, ánh mắt hung
ác, giống như ai vừa đụng vào vết thương của anh.
Dựa vào trực giác, Chu Bằng Phi nhận định việc này
không đơn giản như vậy, ngày mai là trận đấu rồi, đội trưởng lại muốn giữ người
quản lý, may mà Lê Phức Mạn hôm nay học đàn nên không đến, nếu không thể nào
cũng có đao súng sát thương, đương nhiên anh sẽ không đi mật báo, anh tin đội
trưởng sẽ biết giữ chừng mực.
Bước nhanh đến văn phòng đội bóng, Dương Kỳ Phong tiện
tay khóa cửa lại, tránh có người quấy rầy, Hà Tân Vũ đứng cạnh cửa sổ, vừa thấy
anh thì đặt khăn lau xuống, nói: “Đội trưởng, anh muốn tìm cái gì ạ?”
Thứ anh muốn tìm chính là cô, trực tiếp mở miệng yêu
cầu: “Hà Tân Vũ, em không được đi.”
“A?” Đội phó đã đồng ý rồi, sao đội trưởng còn
nói như vậy? Cô cũng không phải nhân vật quan trọng, có thể dễ dàng thay được
mà.
“Em mới gia nhập được một tháng, như vậy là
không có nghị lực.”
“A......” Anh nói rất đúng, tự đáy lòng cô cũng
cảm thấy áy náy.
“Rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Em nói đi!"
Nên nói từ đâu? Cô gia nhập là vì bạn học Ngô Tuyết
Yến, cô bỏ đi cũng là vì Ngô Tuyết Yến, nói như vậy, cô đúng là người không có
chủ kiến.
“Em...... hơi mệt......” Lời nói của cô có sự
mâu thuẫn, nếu thật sự mệt, sao còn phải ra sức quét dọn như vậy?
“Đây không tính là lý do.” Anh không kiên nhẫn
chờ cô nói ra lý do khác, trực tiếp kết luận thay cô. “Anh biết, mỗi nữ sinh
vào đội bóng đều là vì hâm mộ một nam sinh nào đó, em nói đi, em thích đội viên
nào, anh sẽ giúp em.”
___________
Phần lớn đội viên đều có vóc dáng cao lớn, khí chất đã
chiếm ưu thế, hơn nữa phải thường xuyên đối mặt với fan mê bóng, tự mình gây ra
sự chú ý như vậy, cũng khó trách các cô gái lao đến như vịt, anh có thể giải
thích được, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm.
“Không phải như thế!” Cô trợn to mắt, giật mình
vì suy luận của anh, sao lại có thể đoán như vậy chứ? Anh hiểu về nữ sinh thật
nông cạn, tuy nói cô gia nhập đúng là vì tình riêng, nhưng không phải là muốn
chinh phục mục tiêu… Aizz, nói đến cùng, cũng do cô không có chủ kiến, muốn phủ
nhận cũng thấy chột dạ.
Anh hừ lạnh một tiếng. “Không cẩn giả vờ, rốt cục em
coi trọng ai? Cùng lắm thì anh bắt nó phải hẹn hò với em, ba lần đủ không?”
“Anh thật sự hiểu lầm rồi…” Cô muốn giải thích nhưng
lại không thể mở miệng, tóm lại, đội trưởng liên tưởng thái quá rồi.
“Đội chúng ta nhiều trai đẹp như vậy, không lẽ em thấy
ai cũng chướng mắt?”
“Không phải em có ý này.” Cô nào có tư cách để nói
chướng mắt? Chính cô mới là người chướng mắt thì có.
Anh trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, trong đầu lướt
nhanh qua ý nghĩ, có lẽ vì nữ sinh này rụt rè, nên cô không dám nói thật, tốt,
vậy tốt nhất phải cho cô toại nguyện. để cô không thể khủng hoảng, không thể từ
chối.
“Như vậy đi! Vì đội bóng rổ, anh sẽ cố hẹn với em, chỉ
ba buổi thôi, tốt nhất là trước khi anh tốt nghiệp.” Lời vừa nói ra khỏi miệng,
chính anh cũng cảm khái, không ngờ phải xuất chiêu mỹ nam kế, nhân tài như anh
lại phải sử dụng mánh này, đầu năm nay thật sự đã làm khó đội trưởng.
Sự tình diễn ra ngày càng ác liệt, cô không thể tin
nổi, anh không phải mắc chứng ảo tưởng chứ? Tuy rằng nói anh là nhân vật phong
vân trong trường học, nhưng đâu chắc ai cũng yêu thích anh.
“Đương nhiên không thể để bạn gái anh biết, chỉ có em
biết anh biết thôi.” Đây là lần đầu tiên Dương Kỳ Phong bị sét đánh, mặc dù anh
rất được hoan nghênh, lại là công tử hào hoa, nhưng lần này, anh phải dùng bất
cứ giá nào để giữ cô lại.
“Em không cần anh làm vậy.” Anh hi sinh quá lớn, cô
bất giác được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo, ngược lại cũng không dám thừa
nhận sự thật này.
“Em từ chối anh? Không nghe lầm chứ?” Đôi mắt của anh
híp lại, bước đến trước mặt cô, cao cao tại thượng nhìn xuống chỗ cô, cô gái
này có một ma lực thật kỳ diệu, làm anh không thể không nghĩ đến, cũng làm anh
không thể tức giận.
Nói thật, ngoại hình của cô còn kém Lê Phức Mạn rất
nhiều, theo cá tính, khí chất của cô mà phán đoán, hẳn là cũng không phải con
nhà giàu có quyền thế, nhưng anh từng nghe nói qua, đàn ông nếu muốn ngoại
tình, không nhất thiết phải tìm một người con gái đẹp, bình thường là được rồi,
chẳng hạn như học muội mắt kính này.
“Thật xin lỗi, nhưng mà em…” Giờ nói gì dường như cũng
đều ảnh hưởng đ