
Long phun lửa đâu.
Hà Thiến Văn thấy chị cầm túi, chuẩn bị đi giầy, đương
nhiên tò mò hỏi: “Chị muốn đi ra ngoài à?”
“Ừ, có tý việc.”
“Có phải đi hẹn hò không?” Hà Thiến Văn cười đen tối,
niệm chữ học ba lần cô cũng không sợ chút nào, vì mẹ trực ban ở viện, chị em
các cô được tự do.
“Em nghĩ nhiều quá.” Hà Tân Vũ lắc đầu cười khổ.
Mang theo lo lắng và căng thẳng, Hà Tân Vũ đi ra cửa,
rất nhanh đến bến xe, thấy Dương Kỳ Phong đang đứng trước một chiếc taxi.
“Động tác chậm thế, lên xe nhanh lên!” Dương Kỳ Phong
chờ đợi trong thấp thỏm, mặc dù rõ ràng là mười phút cô đã xuất hiện.
“Em đến để nói với anh, em không muốn…”
Anh giữ chặt tay cô, giọng nói thiếu kiên nhẫn. “Lên
xe rồi nói sau, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?” Bây giờ là anh đang gạt
bạn gái, lén lút hẹn hò với quản lý đội bóng, cái này gọi là ăn vụng đấy!
Bàn tay to của anh truyền đến độ ấm của cơ thể, làm cô
sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh lôi mạnh lên xe, cửa xe lập
tức đóng lại, tài xế cũng đạp chân ga, tất cả không còn kịp nữa rồi. T_T
“Phiền chú…” Dương Kỳ Phong nói địa chỉ, chú lái xe
gật đầu mỉm cười, vì địa chỉ này cũng gần, xem như có lãi.
“Vừa rồi em định nói gì?” Quay đầu lại, Dương Kỳ Phong
hỏi cô gái bên cạnh.
“Không, không có gì.” Vì có người lạ bên cạnh, cô nào
dám mở miệng, vạn nhất Dương Kỳ Phong không chịu được nhục thì phải làm sao? Vì
giữ mặt mũi cho anh, tốt hơn hết là chờ đến chỗ hẹn rồi mới nói đi.
Dương Kỳ Phong không hiểu cô gái này, được anh hẹn ra
ngoài lẽ ra phải mở cờ trong bụng, nhưng vẻ mặt lại như có tâm sự, rốt cục có
chỗ nào không đúng? Lần đầu tiên thấy cô không mặc đồng phục, vẫn là phong cách
bảo thủ, áo trắng và váy kẻ, cô mới mười sáu tuổi, tại sao phải tự biến mình
thành hai sáu tuổi thế kia?
Thật ra bộ dáng của cô cũng không khó coi, ánh mắt
ngấn nước phát sáng, có điều cái mắt kính kia lại thô, kiểu tóc cũng không đẹp,
hẳn là xin anh mời nhà thiết kế đến tạo dáng, nhưng ngẫm cho cùng vẫn là quên
đi, anh chỉ cần hẹn cô ba lần, những thứ khác chẳng liên quan chi hết.
Trong không khí im lặng, xe đã lăn đến đích, Dương Kỳ
Phong thanh toán tiền xe nói: “Không cần tiền lẻ.” Với anh mà nói, một ngàn
chính là số lẻ.
“Cám ơn.” Chú lái xe cực kỳ vui mừng, tuy hai vị khách
là thiếu nam thiếu nữ, nhưng kiếm tiền là quan trọng nhất.
Xuống xe, Hà Tân Vũ cho là mở miệng được rồi, nhưng… Ở
đây nên nói thế nào? Ai ngờ, anh lại đưa cô lên đỉnh Dương Minh, nếu làm anh
mất hứng, nói không chừng cô phải tự mò về nhà, hơn nữa chắc chắn cô sẽ lạc
đường mà.
“Đây là biệt thự của anh, vào thôi.” Dương Kỳ Phong
chỉ vào một căn nhà lớn, lấy chìa khóa mở cửa lớn.
“A.” Được rồi, vào nhà rồi nói, mong là bọn họ có thể
nói chuyện trong hòa bình.
Với hành động này, cô đã bước vào một tình yêu chia
chia hợp hợp trong tương lai mười năm sau, nếu cô kiên trì, nếu cô thông minh,
sẽ không sai từng bước, từng bước, nhưng lúc trước cô không thể nào tưởng
tượng, mình và Dương Kỳ Phong lại có thể dây dưa lâu đến như vậy, thậm chí còn
khắc sâu tới cả đời…..
Vào phòng, Dương Kỳ Phong thả lỏng rất nhiều, biệt thự
này bình thường không có người ở, vì bảo mật đề phòng gián điệp, anh phải đáp
tắc xi, không để tài xế trong nhà đưa đi.
Nói thật ra, anh mười bốn tuổi đã có bạn gái, tình sử
cũng coi là phong phú, nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên anh ngoại tình, khiến
anh lo sợ không thôi, đối tượng lại là cô gái bình thường như vậy, chẳng may bị
phát hiện không phải thành trò cười sao?
“Đội trưởng…” Hà Tân Vũ mở miệng, không biết phải bắt
đầu từ đâu, đây là nhà anh, thoạt nhìn không có người ở, nếu trúng hôm tâm tình
anh không tốt, anh đập cửa sổ, lật bàn, đánh người đều có thể.
“Khát quá, có gì uống không?” Dương Kỳ Phong ngồi trên
ghế sopha, miệng khát lưỡi khô hỏi.
Anh hỏi thì hỏi, lại ngồi tại chỗ giống như thiếu gia,
cũng không xuống nhà bếp mà tìm, cô đành phải đứng dậy đi vào phòng bếp, đại
khái dò xét một chút, rồi giống như con sen đáp lại: “Tủ lạnh có nước có ga,
trái cây, sữa, vậy anh muốn uống đồ nóng không, có rất nhiều trà, cũng có thể
pha cà phê nữa.”
“Anh muốn hồng trà không bỏ đường, nhưng phải có sữa.”
“Vâng.” Bình thường, cô hầu hạ đội viên đã thành thói
quen, càng không dám chậm trễ với đội trưởng, ngoài hồng trà còn dâng thêm
bánh, dù sao phòng bếp vừa khéo có bánh bích quy và hoa quả mà.
“Mời dùng.” Cô ngồi cách xa anh một chút, thầm chờ anh
uống trà, là có thể vào đề được rồi.
Ai ngờ đại thiếu gia uống hai hớp liền đặt chén trà
xuống, vẻ mặt không vui “Không đúng. Hôm nay chúng ta hẹn hò, sao em lại có thể
phục vụ anh như thế?”
“Chúng ta hẹn hò?” Cô chưa bao giờ hẹn hò, nhưng thực
sự nghi ngờ, đây được tính là hẹn hò sao?
“Đi xem phim đi! Chị của anh giới thiệu, chắc là cũng
được.” Anh đã chuẩn bị từ trước rồi, lấy mười mấy chiếc Cd-rom từ ba lô ra, đều
là tình cảm sướt mướt, có “Chuyện tình Manhattan”, “Như khúc tình ca”, “Tình
yêu ba chọn một”, “Emily một thế giới khác”… Tóm lại có lẽ bình thường anh cũng
không xem phim