The Soda Pop
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 7.5.00/10/198 lượt.

khổ một chút, bàn tay của cô thô kệch xấu xí,

sao so được với bàn tay trắng nõn mềm mịn của bạn gái anh? Thiên kim tiểu thư

và cô bé bình dân rất khác nhau, sao anh không nhận ra chứ? Dù thế nào, cũng

cảm ơn anh đã nhận ra sự ưu việt của cô.

Đôi mắt của cô chống lại hai con mắt của anh, bỗng

nhiên lặng im và bỗng nhiên căng thẳng, giống như có một thứ gì đó đang tràn

ra? Đúng lúc này bụng anh sôi sùng sục, cô bỏ tay anh ra, đứng lên nói: “Anh

đói bụng không? Em đi làm ít đồ ăn nhé.”

“Được rồi, hẹn hò cũng phải ăn cơm, anh sẽ giúp.” Anh

nhắc mình đừng quên, buổi hẹn hò hôm nay là để giữ cô lại, anh phải cố tỏ ra

thân thiết hết mức, nhưng cho đến bây giờ, có thể nói anh tương đối thất bại.

Hà Tân Vũ vốn định từ chối, vị đại thiếu gia này cái

gì cũng không biết, chỉ giỏi quấy nhiễu cô, nhưng nhìn biểu tình kiên quyết của

anh, cô chẳng dám nói thật. Không ngoài dự liệu, chưa đến năm phút đồng hồ, anh

đã gây ra chuyện, vì muốn chiên cơm, anh bị mỡ ở chảo nóng bắn lên tay.

“Đau quá!” Anh không nhịn nổi kêu lớn.

Sự cố xảy ra, cô vẫn giữ bình tĩnh, tắt lửa trước, kéo

tay anh đến vòi nước lạnh. “Có hộp cứu thương không?”

“Hình như là có, anh nhớ nó ở bên cạnh tủ giày.” Vì

cơm, ngay cả uy phong của đội trưởng cũng lặn mất rồi.

Xả nước mười phút, cô mang hộp cứu thương đến, bôi

thuốc mỡ cho anh, lại dán băng Ugo lên. “Chắc không nghiêm trọng đâu, ngày mai

anh nhớ bôi thuốc một lần nữa là ổn.”

“Lúc trước chọn em đúng là không tìm nhầm người.” Anh

nhớ đề thi trước kia, cô biểu hiện như một y tá nhỏ, lộ ra nhược điểm trước mặt

cô tựa như là chuyện rất bình thường.

Cô cười khổ một chút, không biết phần “Tài hoa” này

tốt hay xấu. “Anh ngồi nghỉ, em đi nấu cơm.”

“Đây không phải anh ngược đãi em, vì anh bị thương,

mới không có cách giúp đỡ.” Anh thanh minh, anh đã cố hết sức, chẳng qua là lực

bất tòng tâm.

“Em biết rồi.” Anh thật sỹ diện nha, dĩ nhiên cũng

phải để anh làm người tốt, làm anh cả chứ.

Chưa đến nửa giờ, Hà Tân Vũ đã bưng một mâm ba món,

một canh, còn có hai chén cơm khoai, Dương Kỳ Phong lập tức mở to mồm nhai ngấu

ngiến, hôm nay anh không cần phải khách sáo, không cần trả tiền, muốn ăn bao

nhiêu thì có bấy nhiêu, quá đã!

Nhìn anh ăn ngon lành, cô coi như thu hoạch hôm nay

cũng khá, đây là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời cô, tuy đối phương đã có

bạn gái, tuy có buổi hẹn chỉ do hiểu lầm, nhưng mặc kệ thế nào, lần đầu tiên

này cũng đáng để nhớ lại.

“Ăn cơm xong, anh sẽ đưa em về.” Không cần hỏi cũng

biết, cô là cô gái ngoan muốn sớm về nhà.

“Cám ơn.” May mà không cần tự lết xuống núi, cô nên

cảm tạ đại ân đại đức của anh.

Anh dùng di động gọi taxi, quay sang cô nói: “Khoảng

20 phút nữa sẽ đến, lát nữa rồi ra cửa cũng được.”

“Dạ.” Cô hít sâu một hơi, quyết định thẳng tanh bày

tỏ: “Đội trưởng, hôm nay cảm ơn anh đã đồng ý giúp em, em nghĩ như vậy là được

rồi, em sẽ không bỏ đội bóng, anh cũng không cần lãng phí thời gian với em

nữa.”

Cô đã nghĩ thông suốt, vị vạn người mê này không thể

hiểu theo lẽ thường, bởi vậy cô quyết định thuận theo ý anh, để anh có thể hiểu

được, cô đàng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chắc anh sẽ đồng ý

“Công thành thân thoái” (1) thôi?

(1) thành công rồi thì nên lui về.

Anh suy tư một lát, nghiêng đầu trả lời: “Không phải

em ghét anh chứ, cảm thấy hẹn hò với anh rất nhạt nhẽo?”

Cô lại bại trận dưới tay anh một lần nữa, đại thiếu

gia quả thật khác người thường. “Không phải… Là vì anh có bạn gái rồi, thế này

thì không phải cho lắm.”

“Giữa chúng ta không phải là tình yêu, sai rồi.” Anh

không cho là mình phản bội bạn gái, tuy lén lút, nhưng dù sao anh cũng không

thay lòng, không phải là không phải.

“Đương nhiên.” Cô không dám vọng tưởng anh sẽ yêu cô

như những người con gái bình thường, chẳng qua anh cần gì phải nói thẳng ra như

vậy?

“Tóm lại anh làm thế này chỉ vì đội bóng rổ, em đừng

nghĩ nhiều, chỉ ba lần hẹn thôi, chờ đến khi anh tốt nghiệp không còn cơ hội

đâu.” Anh thử đem hành vi của mình lúc này cho người khác xem coi, định lừa ai

chứ, không ai tin đâu.

Cô im lặng gật đầu, không có ý kiến với cái kết luận

của anh, có lẽ cô muốn gặp lại anh chăng? Không, cô chỉ sợ mình không còn đường

xuống núi, thế thôi.

Buổi sáng hôm sau, Hà Tân Vũ vẫn đi đến trường như

thường lệ, phóng tầm mắt nhìn lại, thế giới này chưa có thay đổi gì, chẳng qua

là trong lòng cô đang cất giấu bí mật, không thể nói cho người khác, nếu nói

thì bọn họ cũng cho là cô nằm mơ.

“Sớm vậy.” Vào phòng học, Ngô Tuyết Yến chào hỏi người

bạn thân: “Hôm qua bạn đi đâu thế? Mình gọi điện cho bạn, em bạn nói bạn ra

ngoài rồi?”

“Mình… đến thư viện.” Hà Tân Vũ không thể nói thật,

đây chỉ là bắt đầu, về sau không biết phải nói dối bao nhiêu lần nữa.

“Cho mình xin, đừng chăm vậy, mình cũng hồ đồ rồi.”

Ngô Tuyết Yến thả túi xuống, lấy bài tập còn chưa làm xong ra, bấm bút ngoáy

thật nhanh, vẫn không quên mở máy. “Đúng rồi, sao bạn còn chưa ra khỏi đội

bóng? Sau giờ tan học muốn đi dạo phố với bạn cũng không được!”

“Làm người phải có chủ