
Cao Di Trăn đều ngây
ra, Hà Tân Vũ nhìn dịu dàng như thế, sao có thể nói loại chuyện này với Dương
Trấn? Càng không thể hiểu nổi, tinh thần của Dương Trấn hình như cũng có chuyển
biến?
"Kỳ Phong, con cố tình đưa cô ta đến đây làm ta
tức chết đúng không?"
Cha hung tợn trừng mắt một cái, Dương Kỳ Phong chỉ
thấy dở khóc dở cười. "Cha, người bình tĩnh một chút, Tân Vũ chỉ mong cha
nhanh khỏe lại thôi."
"Ta mặc kệ, bao giờ con mới quay về giúp
cha?" Dương Trấn chịu đủ rồi, ngoài Kỳ Phong, những đứa con khác đều vô
dụng, muốn ông tức chết sao?
“Nếu cha đồng ý cho chúng con kết hôn, con sẽ về công
ty.” Dương Kỳ Phong không thể không ra điều kiện, anh nguyện gánh vác trọng
trách, nhưng cũng muốn bảo vệ tình yêu của anh.
"Hừ!" Dương Trấn từ chối. “Con chọn một
người phụ nữ kỳ quái, xuất thân bình thường, xem thì biết điều, nhưng mồm miệng
lại khoa trương.”
Hà Tân Vũ mỉm cười, bác trai xem ra cũng thật ngang
bướng, thật ra cũng tốt thôi!
Lần đầu gặp mặt đã là không khí không thoải mái rồi,
thật ra so với tưởng tượng cũng không đáng sợ lắm, Dương Trấn dù sao cũng đã
già lại còn bị bệnh, nếu là lúc trước, sợ có khi tức giận mà đập bàn đập ghế ý
chứ.
Dương Kỳ Phong nhìn bạn gái với ánh mắt khác xưa, cô
gái im lặng hay thẹn thùng lúc trước, đã biến thành người anh phải học tập rất
nhiều rồi! Đồng thời anh cũng vui mừng phát hiện, cô có thể đối mặt với gia tộc
phức tạp của anh, ngay cả người đáng sợ nhất kia cũng không sợ, thì anh còn
phải lo lắng gì nữa chứ?
☆☆☆
Một tuần sau, Dương Trấn xuất viện, tuy rằng Dương Kỳ
Phong không ở trong nhà, cũng không đển xí nghiệp đi làm, nhưng xét cho cùng
cha vẫn là cha, anh đưa bạn gái về thăm nhà.
Hai người đi vào phòng khách, Cao Di Trăn nói trước
với các con và các bà vợ, Dương Trấn không chịu uống thuốc, cũng không chịu làm
phục kiện (1), cả ngày cáu giận, người nhà đều không chịu nổi, bà cả đang nằm
viện, bà bé thì trốn về nhà mẹ đẻ, hiện tại bên cạnh ông chỉ có mình bà chăm
sóc.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ khuyên ông ấy."
Dương Kỳ Phong sớm đoán được cha rất khó hầu hạ, lại không ngờ lại rơi vào cảnh
không ai chăm sóc như vậy.
"Bác gái vất vả quá." Hà Tân Vũ rất bội phục
mẹ của bạn trai, đổi lại nếu là cô có khi lại chống đối lại bệnh nhân không
chừng?!
Cao Di Trăn cười khổ một chút, thực ra muốn dặn dò Hà
Tân Vũ, thấy bệnh nhân đừng nói nhiều, nhưng nghĩ lại, có lẽ thứ Dương Trấn cần
chính là kích thích, trước mắt người có thể kích ông ấy còn ai nữa chứ?
Ba người đi vào phòng ngủ, Dương Trấn nằm trên giường,
hai chiếc bình treo ngược trên kệ, bên giường còn là xe lăn của ông, trên bàn
bày các loại thuốc, tất cả đều lạnh, lại chưa từng uống qua một ngụm.
"Cha, chúng con đến thăm người." Dương Kỳ
Phong nhìn khí sắc của cha khá tốt, có điều vẻ mặt lại rất khó chịu.
"Bác trai khỏe chứ ạ?" Hà Tân Vũ cúi đầu
nói.
"Tôi cho cô đến đây sao?" Nhìn người bạn gái
mạnh mẽ của con, Dương Trấn cố ý gây khó khăn, một màn trong viện kia vẫn còn
chưa quên.
Dương Kỳ Phong đang muốn mở miệng, một ánh mắt của Hà
Tân Vũ làm cho anh dừng lại, chỉ thấy cô không chút lo lắng nói: "Bác
trai, nếu bác muốn cháu đi, cháu sẽ nghe theo, nhưng Kỳ Phong cũng sẽ theo đi
cùng cháu, chẳng khác nào bác mất đi một đứa con. Nếu bác giữ cháu lại, bác
không chỉ giữ lại được con trai, mà con kiếm thêm được con dâu nữa đó."
Xong rồi, Dương Kỳ Phong và Cao Di Trăn cùng mở to
mắt, Hà Tân Vũ vẫn nói thẳng như cũ, lại không biết hậu quả sẽ xấu đến mức nào?
Dương Trấn tức giận đến muốn đập bàn, đáng tiếc ông
không còn đủ sức nữa. "Cô uy hiếp tôi?"
"Cháu chỉ phân tích lợi và hại giúp bác thôi, bác
là người làm ăn, sẽ không để mình chịu thiệt chứ."
"Để Kỳ Phong ở lại thì sao? Nó cũng không quản lý
công ty cho tôi." Con trai phản bội ông, là vì người phụ nữ không biết lễ
phép này đấy!
“Nếu bác cảm thấy Kỳ Phong là lựa chọn tốt nhất, bác
nên tính về hưu cũng được rồi, anh ấy nói cũng muốn gánh vác trách nhiệm
mà."
Dương Trấn hừ lạnh hai tiếng. "Cô cũng tính toán
ghê nhỉ, chờ Kỳ Phong thừa kế công ty, khi đó cô là phu nhân rồi.”
“Từ nhỏ cháu đã quen với cuộc sống bình thường rồi,
giờ cũng đủ năng lực để nuôi sống bản thân, chăm sóc mẹ cháu, Kỳ Phong dù sao
cũng có tư cách này.” Giọng nói Hà Tân Vũ vẫn nhu hòa như trước, nhưng ánh mắt
lộ ra tia kiên định.
"Ý của cô là, cô không cần vinh hoa phú
quý?"
"Nếu Kỳ Phong muốn, cháu sẽ mặc quần áo hàng
hiệu, đeo trang sức vàng bạc, cùng anh ấy tham dự một số buổi gặp xã giao,
nhưng ngoài việc đó ra, cháu vẫn giữ lại không gian của mình, sẽ không vì chồng
mà thay đổi lập trường." Cô đã suy nghĩ cẩn thận về tương lai, nếu phải
làm vợ Kỳ Phong, đây là nhiệm vụ của cô, cô sẽ cố hết sức mình, nhưng không vì
thế mà thay đổi chủ kiến của mình.
"Cô thật có lý trí." Dương Trấn chưa từng
gặp qua loại phụ nữ này, cách ông dẹp yên ba bà vợ vẫn là đưa tiền.
"Đây là một trong những nguyên nhân Kỳ Phong yêu
cháu."
"Ngoài lý trí, cô còn rất tự tin."
"Cám ơn bác trai."
Thấy cha và bạn gái nói chuyện, Dương Kỳ