ểm tâm đắc nhất của anh gần đây,
quá khứ cô dáng yêu ngây thơ, hiện tại cô lại càng mê người.
“Nhận thua nhanh như vậy sao? Chẳng vui gì cả.”
“Em cũng biết mà, anh là cún con, đương nhiên phải
nghe lời bảo mẫu rồi.” Chủ nhật tuần trước anh đến nhà bạn gái ăn cơm, qua
miệng mẹ và em gái cô mới biết được, từ nhiều năm trước mình đã là cún con rồi.
Đang tâm tình, di động không giữ ý gì cả tự dưng đổ
chuông, Dương Kỳ Phong rì rì nhận cuộc gọi, trên đời này không có gì khẩn cấp
hơn chuyện tình yêu.
"Kỳ Phong, con đến bệnh viện nhanh lên!"
Giọng nói lo lắng của mẹ truyền đến. “Ba con bị trúng gió, vừa đưa đi cấp cứu
rồi.”
“Con đến ngay.” Anh không hỏi nhiều, tóm lại phải
nhanh lên, anh biết cha anh vẫn thường đến bệnh viện trung tâm.
Nhìn sắc mặt trầm trọng của bạn trai, Hà Tân Vũ lo
lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Ba anh bị trúng gió, anh phải vào bệnh viện.”
“Hi vọng bác ấy không sao, anh lái xa cẩn thận nhé.”
Anh gật đầu, đi thẳng đến cửa, bỗng nhiên trong đầu
nảy ra một ý, quay lại nắm tay cô: “Em đi cùng anh, được không?”
“Em… có tiện không?” Cô đối với người nhà Dương gia mà
nói, có lẽ mà người phụ nữ kém cỏi lại đầy tội lỗi.
Anh hít sâu, tính đến khả năng xấu nhất: “Anh không
chắc ba anh có thể qua khỏi hay không, nếu có thể, anh muốn em gặp ông ấy một
lần, bởi vì em là người phụ nữ duy nhất anh muốn kết hôn.”
Tình huống khẩn cấp, cô không có nhiều thời gian để
suy nghĩ, cắn răng một cái nói: “Chúng ta đi."
Sinh mệnh vô thường, sinh ly tử biệt trong chớp mắt,
mặc kệ ân oán bao nhiêu, tại khắc này cũng không còn quan trọng nữa.
Trong khi bọn họ đi đến bệnh viện, Dương Trấn đã
chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng bệnh, tình hình coi như tạm ổn, nhưng sức khỏe
không tốt, cứ một giờ lại kiểm tra lại.
Tại đó có hơn hai mươi người, Hà Tân Vũ nghĩ Dương gia
quả nhiên là một gia tộc khổng lồ, nhóm người này ăn mặc sang trọng, khuôn mặt
u sầu, làm cô không biết mình đang ở nơi nào nữa.
Cao Di Trăn đi ra từ trong đám người, hai mắt đỏ hoe,
kéo tay con nói: “Kỳ Phong, cuối cùng con đã đến, vị tiểu thư này là?”
“Đây là bạn gái con, Hà Tân Vũ.” Dương Kỳ Phong thay
hai người giới thiệu đơn giản. “Đây là mẹ anh.”
“Chào bác.” Hà Tân Vũ chào mẹ bạn trai, đây không phải
là lần đầu tiên cô gặp bà, năm ấy khi Dương Kỳ Phong xảy ra tai nạn xe, cô đá
trốn một bên nhìn hai mẹ con họ, lúc trước cô không có tư cách ra mặt, giờ đã
khác rồi.
“Thì ra là cháu, đã vất vả cho cháu rồi.” Cao Di Trăn
lần đầu tiên gặp cô gái làm con mình “sống không nổi”, bề ngoài thanh tú dịu
dàng, không ngờ lại có bản sự lớn như vậy, có thể chịu nổi mười năm tình yêu bí
mật, thật không hề dễ dàng.
Dưới tình huống như vậy mà giới thiệu mẹ và bạn
gái, không có thời gian để nói chuyện, Dương Kỳ Phong vội hỏi: “Cha thế nào rồi
ạ?”
“Tinh thần cũng tỉnh táo rồi, nửa người dưới tạm thời
tê liệt, chủ yếu phải tĩnh dưỡng tốt, sau đó còn phải phục hồi sức khỏe ở viện
rồi mới có thể đi lại.”
Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục đi ra từ phòng
bệnh, đi đến chỗ bọn họ nói: “Kỳ Phong, ba muốn gặp cậu.”
“Vâng, cám ơn anh hai.” Dương Kỳ Phong nói với mẹ:
“Con muốn cha gặp Tân Vũ.”
“Việc này…” Cao Di Trăn do dự một lúc. “Được rồi.”
Hà Tân Vũ kinh ngạc mở to mắt, “Anh hai” kia là anh em
cùng cha khác mẹ với Dương Kỳ Phong? Cảm giác thật kỳ dị, đại gia tộc này quả
thật phức tạp, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, đã bị bạn trai kéo vào phòng
bệnh, đi cạnh còn có mẹ anh.
Một mình trong phòng bệnh, một ông già tiều tụy nằm
trên giường, trên người có rất nhiều ống dẫn, Hà Tân Vũ liếc mắt một cái đã
nhận ra điểm giống nhau giữa hai cha con họ, thân hình cao lớn, ánh mắt lợi
hại, còn có ngạo khí trời sinh, Dương Kỳ Phong còn giống cha hơn vị anh hai
kia.
"Cha, người có khỏe không?" Dương Kỳ Phong
đến gần giường bệnh, cổ họng khô đắng, anh với cha ngoài hận, dù sao cũng có
yêu.
"Không chết được!" Dương Trấn ho khan hai
tiếng, nhìn đến người phụ nữ cạnh con. "Cô ấy là ai?"
"Cha, cô ấy là Hà Tân Vũ, là người phụ nữ con
muốn sống chung cả đời này."
"Chào bác, hi vọng bác sớm khỏe lại." Hà Tân
Vũ lên tiếng chào hỏi, cô từng nghĩ mình sợ người này, nhưng thật kỳ lạ, khi
hai mắt chạm nhau, cô lại không hề sợ hãi, tựa như nhìn thấy người giống Dương
Kỳ Phong vậy.
“Thì ra chính là cô… Cướp đi đứa con lợi hại nhất của
ta, hại ta làm việc quá sức, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi…” Dương Trấn mở
to mắt nhìn cẩn thận, người phụ nữ thế nào có thể mê hoặc Kỳ Phong, ngay cả sự
nghiệp cũng có thể từ bỏ.
Dương Kỳ Phong chần chừ không biết nên giải thích thế
nào, Hà Tân Vũ đã đáp lại: “Bác yên tâm, bác có thể dùng bất cứ cách nào để
đoạt anh ấy lại, nhưng trước đó bác phải bình an xuất viện đã, bằng không Kỳ
Phong mãi mãi là của cháu.”
Lời này rõ ràng là chống đối, Dương Trấn không giận
lại còn cười: “Ha ha… Cô muốn thấy ta bị chê cười sao, dù nghĩ cũng không nên.”
“Cháu tin bác, chờ đến khi có thể cạnh tranh công
bằng, bác dùng dã tâm đàn ông, cháu dùng bản lãnh của phụ nữ.”
Nghe đến đây, Dương Kỳ Phong và
