XtGem Forum catalog
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321914

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.

Phong không

tin nổi vào hai mắt mình, không ngờ cha lại có thể nói nhiều như vậy, Tân Vũ

thì dũng cảm cơ trí, anh không phải nói nhiều, cô đã nói thay anh rồi.

"Lần trước Kỳ Phong hủy bỏ hôn ước, ta không còn

mặt mũi nào nữa."

Lão nhân gia đã muốn thỏa hiệp, Hà Tân Vũ lập tức tiếp

ứng: "Nếu lần này đính hôn cùng cử hành đồng thời với kết hôn, sức của bác

còn chịu được không?"

"Nực cười! Ta vẫn còn tráng kiện lắm."

"Nói như vậy, làm phiền bác chủ trì, nhưng trước

hết bác phải dưỡng bệnh thật tốt đã, nếu bác sĩ nói bác còn có vấn đề, hôn lễ

của cháu và Kỳ Phong sẽ không có đâu.”

"Gian trá!" Có thể làm cho vị gian thương

mắng ra hai chữ này, không phải người thường có thể làm được đâu.

Hà Tân Vũ cười khanh khách, coi đây như lời khen ngợi.

"Mẹ cháu đã ly hôn nhiều năm, cháu đã lâu rồi chưa gọi cha, cháu có thể

gọi bác như vậy không?”

"Tùy cô!" Muốn dùng thế tấn công ôn hòa?

Đừng tưởng rằng ông sẽ sợ.

"Cha, cám ơn cha, về sau con có cha rồi."

Nhìn con dâu cúi đầu thật sâu, giọng nói lại dịu dàng,

Dương Trấn cũng thấy cảm động, lại nói về chuyện gia đình: “Các con sẽ sinh mấy

đứa? Ngày nay phụ nữ đều nói sinh con rất phiền.”

"Con thích trẻ con, nhưng phải xem người cho Kỳ

Phong bao nhiêu thời gian, nếu anh ấy nửa đêm mới về nhà, chỉ dựa vào mình con

cũng không có cách.”

Con dâu dám ra điều kiện với ông? “Con quá thông minh

đấy, biết rồi, ta sẽ không để nó phải tăng ca nữa.”

“Cha, người tốt với chúng con quá, nếu người muốn ôm

cháu nội, nhất định phải sống lâu trăm tuổi mới được.” Hà Tân Vũ khen tặng hai

câu.

"Nghe nói con biết nấu ăn?"

"Chỉ là vài món ăn ở nhà thôi."

"Khi nào thì mới làm cho ta ăn đây?" Không

lay động một chút cha chồng tự cao không được.

"Lúc nào con làm cũng được, nhưng đồ nghề của con

ở nhà bếp chỗ Kỳ Phong, nếu cha có thể đến nhà, con mới có thể nấu cho cha.” Hà

Tân Vũ tạm dừng một chút. "Cha yên tâm đi, cao ốc có thang máy, còn có cầu

thang chuyên dụng.”

Đáng giận! Dương Trấn sao không biết đây là phép khích

tướng, ông chuyển hướng sang chất vấn con: “Dương Kỳ Phong, con tìm ở đâu người

vợ này vậy, sao mỗi chiêu đều lợi hại như thế.”

Dương Kỳ Phong bật cười, màn này quả thực kinh điển,

lẽ ra anh nên ghi lại làm bằng chứng! Cao Di Trăn sớm đã cười gập cả người, thì

ra xem chồng kinh ngạc lại sảng khoái như vậy, mà giọng điệu của con dâu, về

sau đau tim mất.

Trong tiếng cười, Dương Trấn không không có cách nào

phát hỏa, lắc đầu, những người này đều điên hết rồi, chờ khi ông khỏi bệnh, sẽ

cho bọn họ mở rộng tầm mắt.

Từ ngày hôm nay, Dương Kỳ Phong luôn coi Hà Tân Vũ là

thần tượng, thần phục mị lực và trí tuệ của cô, đối mặt với nữ thần, phàm nhân

chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện, hơn nữa còn hết sức ái mộ.

☆☆☆

Hôm nay sinh nhật ba mươi tuổi, Dương Kỳ Phong đã nhận

được món quà anh rất muốn, không phải là cha khỏe lại, cũng không phải anh thừa

kế gia nghiệp, mà là rốt cục anh đã hoàn thành việc chung thân đại sự, cùng đối

tượng là Hà Tân Vũ hai mươi tám tuổi, hai người quen biết đã gần mười hai năm.

Buổi trưa đính hôn, buổi tối kết hôn, vội vàng hoàn

thành trong một ngày, khách khứa tụ tập, tất cả đều vui mừng, nam nữ nhân vật

chính cười đáp lại, ban đêm trên giường lớn, hai người đều đã rất mệt mỏi.

"Mệt mỏi quá, may mà không có lần nữa."

"Kết hôn thật tốt, trong đời chỉ cần một

lần."

"Đó phải xem em kết hôn với ai?" Lần đính

hôn trước anh đã chọn sai người, cô cũng không quên.

"Nếu em muốn một lần nữa, anh cũng sẽ theo.”

“Những lời này thực cảm động, nhưng em không tiếp nhận

nổi đâu." Lại đấu lần nữa, chắc là cô hư mất rồi, có trời mới biết vì sao

hôn lễ lại nhiều việc như vậy, con người đúng là một loại động vật hoang phí.

Anh có một câu hỏi luôn để trong lòng, lúc này cuối

cùng cũng nói ra: “Tân Vũ, em tốt với anh có phải là do nhất kiến chung tình

không?

"Quả thật không phải."

Kiêu ngạo vạn người mê, tôn nghiêm đàn ông của anh,

đều bị cô thẳng tay bóp nát, anh ngượng ngùng hỏi: “Vậy em yêu anh từ lúc nào?”

“Không muốn nói.” Nghĩ đến bi kịch mà mình đã trải

qua, vẫn có điểm không phục, anh có bạn gái cũ, vị hôn thê cũ, còn cô cái gì

cũng không có.

"Vợ ơi~~" Gọi cô như vậy, cô sẽ mềm lòng

chứ?

"Ngủ đi." Cô lật người lại, không muốn bàn

tiếp nữa.

Anh tiếp tục quấn lấy cô, ôm cô từ sau lưng, miệng vào

tai cô nói nhỏ: "Chỉ nói chuyện thôi, đừng thẹn thùng."

Giọng nói kia giống như đang làm nũng, cô như lấy một

đứa trẻ, yêu anh thương anh còn không đủ, ngay cả trái tim cũng phải móc ra cho

anh nhìn.

“Vậy là tốt rồi, giờ anh nói trước, em nói sau.” Anh

hít sâu một hơi, lập tức nói liên miên: "Anh yêu em, anh rất yêu em, anh

không thể không yêu em, chỉ có anh mới yêu em như vậy…”

"Đủ rồi." Cả ngày cô nghe lời nói này, lỗ

tai đã đóng kén cả rồi, bất đắc dĩ đành phải đáp lại: “Em cũng yêu anh, ngốc

nghếch.”

Anh hoan hô một tiếng, lật người đến chỗ cô hôn thật

nồng nhiệt, quyết định tặng thưởng, hiến mình cho cô, dùng hết khả năng để cô

khoái hoạt.

"Không phải nói mệt sao?" Cô không nghĩ sức

lực của