
chỉ vừa lòng? Anh được khích lệ quá lớn.
"Anh sẽ để em thật yêu anh, thật muốn anh!"
"Được rồi, xem biểu hiện của anh đã." Cô
đồng ý cho anh cơ hội, cũng để bản thân yêu lần nữa, thực ra hận một người cũng
mệt chết đi, trong tức giận chỉ là trống rỗng, cô đã mệt mỏi lắm rồi, vẫn là
yêu thì tốt hơn.
"Vậy..... Chúng ta có thể bắt đầu?" Anh cần
được sự cho phép của cô, nếu không anh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.
Cô gật đầu, quấn mình vào trong chăn, chia tay hơn nửa
năm đã không làm chuyện này, hai người đều có điểm mới lạ, thậm chí còn thẹn
thùng.
"Điều hòa lạnh quá."
Anh cầm lấy điều khiển chỉnh lại độ ấm, hai mươi ba độ
đã làm được chưa? Thực ra anh nóng đến chảy mỡ rồi.
"Đèn sáng quá."
Anh lập tức vọt ra tắt đèn, chỉ để ngọn đèn yếu ớt nơi
góc tường, chỉ sợ cô có nửa điểm không hài lòng.
“Anh đừng nhìn em như vậy…”
Cái gì? Chẳng lẽ bắt anh nhắm mắt mà làm? Thở dài, anh
ôm cô nói: "Tân Vũ, anh...... Anh rất nhớ em."
Mỗi ngày hai người đều gặp mặt, còn nhớ cái gì? Cô
biết anh nhớ cái gì, vừa lúc cô cũng đang nhớ… “Anh đừng gấp, từ từ sẽ đến.”
“Tốt, em nói gì cũng tốt cả.” Anh ngoan ngoãn phục
tùng cô, chỉ cần cô đừng rời xa anh, vì thế, anh bắt đầu luyện tập hôn môi,
từng giọt từng giọt tìm về cảm giác tình yêu, lửa tình dần thiêu đốt trên đầu
ngón tay, mỗi lần chạm vào nhau lại càng cháy mãnh liệt.
Cô nhắm mắt lại, thở dài thỏa mãn, hai người có thể có
nhiều khoái hoạt cùng nhau. Đột nhiên cô quên mất, cùng anh hơn thua thì sao?
Yêu cũng thế hận cũng thế, trước sau vẫn có tình cảm với anh, nếu không thể
chạy khỏi tình duyên, không bằng hãy đối mặt ôm lấy nó.
Trong nháy mắt kết hợp kia, anh ôm chặt cô nói nhỏ:
“Anh yêu em, anh có thể yêu em không?”
“Anh muốn yêu thì yêu, nhưng em không nhất định phải
nhận.” Cô hơi nhíu mày, chưa thích ứng với sự có mặt của anh.
“Chỉ cần em để anh yêu em, dù thế nào cũng tốt.” Anh
không cử động, hôn lên trán cô, vỗ về chơi đùa thân thể cứng ngắc của cô, đợi
đến khi cô hòa tan hoàn toàn.
Thở gấp, cô vẫn trừng mắt liếc anh một cái. "Em
không chịu, sao nói tới nói lui vẫn là anh, chán chết.”
Oán giận của cô giống như lời ân ái, cả thể xác và
linh hồn của anh đều muốn say. “Em đã nói, là kiếp trước em thiếu nợ anh, nhưng
giờ biến thành anh thiếu nợ em, đời này hay kiếp sau anh cũng sẽ trả nợ cho
em.”
Lời hứa của đán ông…. Được rồi, mặc kệ một cân giá bao
nhiêu, có thành ý là quan trọng nhất, cô tự nói với chính mình như vậy.
"Làm sao vậy? Đang nghĩ gì?" Khi anh cố gắng
lau mồ hôi, vẻ mặt cô lại như không? Không khỏi làm tổn thương trái tim của
anh….
Khóe mắt khóe miệng của cô đều cười, cho anh một kích
cuối cùng. “Em đang nghĩ… Anh không còn mạnh như trước kia nữa.”
"Cái gì?!" Dám khiêu chiến tự tôn của đàn
ông? Dù nhịn được cũng không thể nhịn, tối nay cô đừng hòng ngủ được, anh phải
định nghĩa lại từ dũng mãnh cho cô!
Đêm đó, Hà Tân Vũ không về nhà, nhưng mẹ và em gái cô
cũng không lo lắng, cũng không gọi điện đến hỏi, bởi vì họ chắc chắn, Hà Tân Vũ
phải đi làm bảo mẫu, đàn ông và cún đều cần được yêu thương.
Sau khi làm lành với người yên, đều quý trọng mỗi phút
giây ở chung, càng hận không thể thông cáo với toàn bộ thế giới, để mọi người
hâm mộ hạnh phúc của bọn họ.
Mối tình bí mật đã công khai, bọn họ có thể đi trong
cơn mưa nhỏ, dưới ánh mặt trời, dù là thời tiết nào cũng thích hợp để hẹn hò,
cuối cùng cô cũng hiểu, vết thương đã lành, chỉ cần có tình yêu, cô sẽ có dũng
khí và lòng tin.
Đội bóng nghiệp dư đã sớm chịu đủ “ẩn tình” của bọn
họ, một khi đã công khai thì bọn họ có đùa trêu cũng chưa đủ, thuận tiện còn
hỏi khi nào thì dược uống rượu mừng đây?
Dương Kỳ Phong nhận tất cả áp lực, nắm tay bạn gái
nói: "Chúng mình nhất định sẽ kết hôn, nhưng sau một thời gian nữa mới nói
được."
Chờ đám đông tan ra, mọi người đi hết, Hà Tân Vũ nhịn
không được hỏi: “Em nói kết hôn với anh khi nào?”
“Việc này nói lâu rồi cũng thành thật thôi, mọi người
đều cho rằng chúng ta sẽ kết hôn, em sợ người khác ép hỏi thì nên nghe theo.”
“Anh!” Người đàn ông này bắt đầu tác oai tác quái,
chẳng còn khúm núm nữa, tính xảo quyệt lộ rõ mồn một, nhưng không sao, cô cũng
nhanh mồm nhanh miệng hơn rồi, hai người đấu võ mồm thì càng thú vị hơn.
Anh hôn lên cái miệng nhỏ nanh của cô, một hồi sau mới
buông ra, thở dài nói: “Tân Vũ, anh thật hạnh phúc.”
“Đúng vậy, số anh tốt, có em ở cạnh anh, mệnh em khổ,
mới phải ở cùng một chỗ với anh.”
“Hiện tại em nói chuyện tựa như nữ thần, anh rất sùng
bái em.” Anh dựa vào vai cô cười nhẹ.
“Gì chứ?!” Cô vuốt khuôn mặt anh, nhịn không được tính
đến nợ cũ. “Lúc trước anh rất hung dữ với em nha, còn đưa em đến biệt thự trên
núi, em sợ chẳng may nói sai nửa câu, tự mình sẽ phải tìm đường về nhà.”
Anh càng cười nhiều hơn. “Trước kia em rất ngoan, rất
nghe lời, có phải do anh ảnh hưởng xấu đến em không nhỉ?”
“Là anh rèn luyện em thành như vậy, không mạnh mẽ thì
làm sao có thể đấu với anh.”
“Anh nhận thua, chỉ cần em đừng vứt bỏ anh là được
rồi.” Nữ thần hơi khó tính mới tốt, đây là đi