Snack's 1967
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 8.5.00/10/206 lượt.

m, nhưng không khí lại ấm áp, dù sao cũng đã dắt tay rồi, để cô

ở đầu hẻm, cô lịch sự nói lời cảm ơn. "Cám ơn anh đã đưa em về."

"Đừng khách khí, à...... Ngoài lúc chơi bóng, anh

có thể gặp lại em không?"

"Công việc của anh chắc hẳn rất bận." Cô

thản nhiên từ chối.

"Bận đến đâu cũng phải có cuộc sống riêng, anh

không còn giống trước kia nữa, ngoài việc theo đuổi công việc, càng phải quý

trọng người anh yêu."

"Anh có thể nghĩ như vậy cũng tốt." Cách cô

nói như là chuyện không liên quan gì đến cô

"Đương nhiên, thời gian làm việc của anh rất dài,

có lẽ không có cách để đưa đón em đúng giờ làm, nhưng mỗi ngày anh vẫn muốn gặp

em, nếu em nguyện ý, có thế cho phép anh làm vậy không?" Anh nói rõ ràng

như vậy, cô không thể không hiểu, nhưng xin anh đừng quan tâm cô nữa.

"Cho phép?" Cô nhíu mày, trong từ điển của

anh cũng có hai chữ này, thật là kỳ diệu.

"Đúng vậy, vì anh đang theo đuổi em, nhưng không

muốn quấy nhiễu em, anh phải được cho phép của em."

"Nhìn lại đi, em không tin anh làm được bao

nhiêu." Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm việc điên cuồng sao có thể

nói dừng là dừng?

"Coi như em không phản đối, anh rất mong."

"Ngủ ngon." Cô xuống xe, không quay đầu,

trong mắt anh có nhiệt tình cũng có cô quạnh, đều làm cho lòng cô dao động.

Dương Kỳ Phong nói được làm được, bắt đầu theo đuổi Hà

Tân Vũ, vì công việc bận rộn, anh không thể đến đưa cô đi làm, nhưng buổi tối

có thể đón cô về nhà, mỗi ngày ít nhất có thể gặp mặt một lần, ngoài ra còn

điện thoại trong ba bữa cơm, báo lại hành tung của mình, cô không muốn biết

cũng không được.

Gặp đội bóng là lộ trình cố định, bình thường còn hẹn

đi ăn cơm, đi dạo phố, xem ca nhạc, làm những chuyện giống như những đôi tình

nhân thường làm. Anh rất thích chụp ảnh, hơi một tí là lại chụp lại hình ảnh

hai người, mỗi chỗ đến đều phải chụp, mặt hai người cùng dán vào ống kính.

Nhưng bọn họ rất ít khi đến nhà anh, hơn nữa cô cũng

không vào phòng ngủ của anh, trên chiếc giường lớn kia đã xảy ra quá nhiều

việc, cô chưa chuẩn bị tâm lý hoàn toàn đón nhận anh, trước hết hãy hưởng thụ

cảm giác được theo đuổi đi, thiếu mất đoạn này, khó tránh khỏi cảm giác tiếc

nuối, là anh nợ cô, cô không có lý do để chối từ.

Tối thứ sáu, khi Hà Tân Vũ về nhà đã là mười một giờ,

Hà Thiến Văn nháy mắt nói: "Chị, gần đây sao hay về khuya vậy, có phải đội

trưởng không cho chị về không?"

"Chị đi làm bảo mẫu, chăm sóc cún con."

"Chà, chà chà, Lại định dùng cái này hù em

à." Hà Thiến Văn đã sớm khám phá ra bí mật của chị, nghĩ ra lý do này thật

kém.

Hà Tân Vũ nở nụ cười, ngồi trước mặt em gái hỏi:

"Em và đội phó thế nào rồi?"

"Anh ấy rất tốt với em, nhưng lại có nhiều tình

địch, đi đánh giết nhiều cũng mệt á." Chu Bằng Phi hiền hoà lại thân

thiết, nam nữ già trẻ đều thích anh, cũng coi như đạt đến trình độ vạn người

mê.

Hà Tân Vũ vừa nghe lập tức đề nghị: "Nếu anh ấy

có lòng thì để cho anh ấy tự giải quyết."

"Đúng không? Em nên nhượng bộ một bước? Nếu vậy

những người phụ nữ khác có nhân cơ hội này chiếm lấy anh ấy không?"

"Đó là vấn đề của anh ấy, không phải vấn đề của

em, nếu anh ấy không hiểu, em có thể đánh thức anh ấy, để anh ấy quyết định,

mọi việc đều phải tự nguyện, sao này mới không oán hận nhau."

Hà Thiến Văn như thể bị đánh thức. "Sao tự nhiên

chị thông minh vậy?"

"Một chút kinh nghiệm nói chuyện mà thôi."

Trải qua chia chia hợp hợp, cuối cùng cũng học được thế nào là đau đớn.

"Chị và đội trưởng thế nào? Tiết lộ một chút

thôi!" Mỗi lần chơi bóng bọn họ đều ám muội, người ngoài đều tò mò bàn

tán.

"Thời kỳ quan sát mà thôi, chuyện này không thể

nôn nóng được."

Nghe hai đứa con tâm sự chuyện tình cảm, Hà Thu Mỹ mới

đầu muốn vào phòng, rồi lại mỉm cười, lặng lẽ đóng cửa lại, có thể an tâm rồi,

có khi nằm mơ cũng cười ấy chứ.

Sau khi tan làm, Dương Kỳ Phong hẹn Hà Tân Vũ đi ăn

cơm, anh không biết cô thích ăn gì, cho nên đi qua các nhà hàng một vòng, ý

định quan sát xem cô thích món ăn nào nhất, để sau này còn có phương hướng xác

định.

Hôm nay bọn họ ăn món Thái, gọi rất nhiều đồ ăn thịnh

soạn cho cô, anh nhắc đến một việc. "Gần nhất hoàn thành mấy hợp đồng lớn,

ông chủ đã tăng lương cho anh."

"Chúc mừng." Cô biết anh làm việc rất thuận

lợi, công ty thiết kế giờ không thể thiếu anh, người có bản lĩnh đến chỗ nào

cũng có thể sinh tồn, nhưng có lẽ có điểm phí phạm nhân tài? Cô không tiện hỏi

nhiều.

"Anh muốn chúc mừng mình một chút."

"Tốt, em mời anh ăn cơm." Mỗi lần đều để anh

trả tiền, cô rất áy náy.

"Khụ! Em có thể nấu cơm cho anh ăn được không?

Chỉ làm cho một mình anh." Bình thường khi chơi bóng, cô cũng sẽ làm chút

đồ ăn đến, nhưng đây là chia cho mọi người, anh hi vọng cô chỉ một lòng vì anh.

"Ở nhà anh?" Cô như ngửi được vị dụ hoặc?

Anh gật đầu. "Ừ! Anh và em cùng đi mua đồ ăn, anh

có thể giúp em rửa thức ăn, còn có thể rửa chén, anh sẽ không vụng về như trước

nưa đâu, em yên tâm."

"Ăn cơm trưa hay là bữa tối?" Cô nam quả nữ

ở cùng phòng, nếu là ban đêm còn nguy hiểm hơn nữa.

"Đều tốt, tùy em."