
không muốn chia xẻ với người khác, mà người
khác thì cũng sẽ kêu khổ thấu trời thôi, vì thế cô lặng lẽ cất vào túi.
Ở mặt ngoài cô vẫn làm việc bình thường, ai cũng không
nhìn ra biến hóa trong lòng cô, khóe mắt lộ ra tia dịu dàng.
"Tân Vũ, em và cậu Lạc thật sự không có kết quả
sao?" Đồng nghiệp ăn xong chocolate, lại nói đến chuyện mùa xuân.
"Vâng, xin lỗi." Nhớ đến Lạc Vĩnh Huy, điều
duy nhất cô thấy may mắn là không làm chậm trễ thời gian của đối phương, cuộc
hẹn thứ ba đã tuyên bố chấm dứt, không có cảm giác là không có cảm giác, cô
không thể tự ép buộc bản thân.
"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, có điều
duyên phận thì phải chủ động tìm kiếm, chị sẽ giúp em tìm đối tượng khác."
"Không cần, cám ơn."
"Có phải có người theo đuổi rồi không?"
" Không có đâu." Chỉ là âm hồn của người yêu
cũ còn chưa tiêu tan thôi.
Đồng nghiệp cười hắc hắc hai tiếng. "Em nha, thần
thần bí bí, hôm nào đột nhiên có tin động trời, chắc chị cũng không thấy lạ
đâu!"
Hà Tân Vũ không đáp, vị đồng nghiệp này không chỉ
nhiệt tình, giác quan thứ sáu cũng rất mạnh, đúng là một người sinh ra để làm
mai.
Sau khi tan làm, Hà Tân Vũ đi ra trước tòa cục thuế
nhà nước, chuẩn bị đón tàu điện ngầm về nhà, hôm nay không cần đi siêu thị,
trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, ba người phụ nữ ăn không hết bao nhiêu cả. Nếu
là trước kia nấu cho Dương Kỳ Phong, sức ăn của anh lớn, thường phải mua thêm
lương thực.
Ai da, sao lại nhớ đến anh chứ? Ngẩng đầu, tự nhiên
lại nhìn thấy anh! Dáng người cao lớn mặc âu phục, xem ra rất có phong độ,
nhưng người đàn ông đẹp trai luôn nguy hiểm, cô phải nhắc nhở mình điều này.
"Tân Vũ, em tan làm rồi sao?" Dương Kỳ Phong
nắm chắc thời gian tan làm của cô, đến chờ trước hai mươi phút.
"Xin hỏi anh có chuyện gì?" Trong túi của cô
có chocolate anh làm, điểm này làm cô có chút không được tự nhiên.
"Em nhận được chocolate rồi sao?"
"Ừ, chia cho đồng nghiệp rồi." Cô dừng một
chút. "Nhưng chỗ anh làm thì không, không ăn được."
"Thật có lỗi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn." Ở
nhà tí nữa thì anh không thu dọn được tàn cục, về sau vẫn là nên bái sư học
nghệ trước, nhưng anh ngày càng hiểu, làm đồ ăn cho một người, cần rất nhiều
tình yêu, khó trách anh bị tình yêu của cô làm hư, thậm chí còn không biết trân
trọng.
"Anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện này?" Rõ
ràng cô đã viết sách dạy nấu ăn cho anh tốt lắm mà.
Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. "Anh
muốn mời em ăn cơm, đưa em về nhà, có thể không?"
"Không cần, em có thể tự về, em muốn làm cơm cho
gia đình." Hiển nhiên là anh đang theo đuổi cô, nhưng cô sẽ không đón nhận
đâu.
"Không thể cho anh một cơ hội sao?" Anh
tưởng phụ nữ đều thích chocolate, xem ra không có tác dụng lớn lắm.
"Không thể."
Thấy cô phải đi, anh cuống quít cầm tay cô, đừng trách
anh ra hạ sách này, đúng là vô kế khả thi.
Cô liền đỏ mặt, người đến người đi trước mắt, anh
không nên lộ liễu như vậy, ngày mai cô còn muốn đi làm mà? "Đủ rồi, em lên
xe với anh, anh đừng làm em khó xử ở đây."
Anh buông tay cô ra, ánh mắt vẫn quấn quít lấy cô như
cũ. "Cám ơn em!"
Chờ hai người lên xe, anh ân cần hỏi: "Chúng ta
đi ăn cơm? Em có muốn đi dạo phố, xem phim không?"
"Em không đói, cũng không có hứng." Bọn họ
cũng không phải tình nhân, làm những việc này làm gì?
Sự lãnh đạm của cô không làm vơi nhiệt tình của anh,
vẫn cười cười đề nghị: “Chúng ta lái xe đi hóng gió, em muốn ra biển hay lên
núi.”
“Lên núi đi.” Sóng biển sẽ làm rối tung suy nghĩ, hi
vọng lên núi có thể giúp cô yên tĩnh.
"Tốt." Xe mở máy, đêm nay và tương lai đều
tràn ngập hi vọng, chỉ vì có cô bên anh, bởi vậy mà cuộc đời này đã đủ rồi.
Lái xe đi đến vùng núi, bọn họ chọn một quán trà, ngồi
bên ngoài, hưởng thụ gió đêm và cảnh đêm.
"Lại đây, chúng ta uống một chén." Dương Kỳ
Phong phụ trách pha trà, chủ động rót trà cho cô, Hà Tân Vũ lạnh lùng nhìn anh,
việc này trong quá khứ đều là cô làm, mà nay cảnh đã thay đổi, đại thiếu gia đã
đổi tính, nhưng có những ngày tốt thế này có thể kéo dài bao lâu?
Cô cũng không muốn suy nghĩ bi quan như vậy, nhưng
người từng chịu tổn thương thì đặc biệt mẫn cảm, nhìn thấy gì cũng hoài nghi,
đều sợ quá khứ lặp lại.
Cô buông chén trà, không suy nghĩ miên man nữa. “Anh
hủy bỏ hôn sự lại rời công ty, cha mẹ anh không tức giận sao?”
Anh kể lại đơn giản những việc đã trải qua. “Mẹ anh có
vẻ thông cảm, nhưng cha anh đương nhiên phát hỏa, hiện tại anh không được gặp
cha, trừ khi cha anh bệnh nặng mới bằng lòng gặp anh một lần.”
“Anh chắc chắn làm vậy sẽ không hối hận sao?” Anh có
được như ngày hôm nay, cha anh cũng phải trả giá rất nhiều, con người đều hướng
về gốc rễ cội nguồn, ít nhất cha anh cũng không vứt bỏ anh, đối với con cháu
cũng coi như có chăm sóc.
"Cha anh cũng hỏi như vậy, nhưng anh đã nghĩ kỹ
rồi, nếu thừa kế công ty, làm một đứa con ngoan của họ, lấy một cô gái có gia
thế tương đương, có lẽ anh sẽ chết sớm, đây cũng là loại đả kích lớn với cha
mẹ.”
"Nói bậy bạ gì đó?" Anh nhìn rất tốt mà,
không lẽ lại có bệnh?
Anh cười nhẹ