
lại.
Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp truyền đến từ
sau lưng, "Thật có lỗi, mình đến muộn."
Nhìn thấy bóng dáng Hà Tân Vũ, Dương Kỳ Phong cũng
không kinh ngạc, anh sớm biết Chu Bằng Phi sẽ tìm cô đến đây, cũng bởi vậy anh
mới một tiếng đã đồng ý chơi bóng, anh cố kìm khát khao muốn đi tìm cô, thời
gian có thể xoa dịu đôi bên, để vết thương trong lòng cô từ từ bình phục.
Hiện tại phải chăng là thời cơ tốt? Hãy bắt đầu lại từ
đầu, để bọn họ quen nhau lần nữa, có lẽ đây là cách tốt nhất để quên.
Mắt hai người giao nhau, anh nóng lòng thăm dò, nhưng
cô không có tâm tình như anh, coi như là người xa lạ.
"Đội trưởng, mình sợ cậu không nhận ra người này,
đây là Hà Tân Vũ, đây là Ngô Tuyết Yến," Chu Bằng Phi giới thiệu cho mọi
người, có Dương Kỳ Phong ở đây, anh liền tự động thành đội phó. "Mọi người
đã mười năm không gặp? Đội trưởng, anh có thấy mắt kính muội đã thành đại mỹ nữ
không."
"Ừ, thật sự rất đẹp." Dương Kỳ Phong gật
đầu, không nhìn những người khác, chỉ lo nhìn Hà Tân Vũ, ánh mắt nhiệt tình,
như muốn thiêu đốt cả hai người.
Người bên ngoài đều nhận thấy được điểm ấy, trêu ghẹo
nói: "Đội trưởng hình như đang chảy nước miếng."
Người này đang làm gì? Hà Tân Vũ trừng mắt, sắc mặt
xấu hổ, Chu Bằng Phi cười hoà giải, "Được rồi, mau tới chơi bóng đi."
Dương Kỳ Phong vừa rồi chạy đến một mạch, đã nóng
người rồi, làm vài động tác kéo gân rồi lên sân khấu, thân thủ vẫn linh hoạt
như trước kia, động một chút là quả ba điểm, người bên ngoài nhìn vào đều trợn
mắt há hốc mồm, nhiều năm không gặp, đội trưởng vẫn còn ngon.
Ngô Tuyết Yến cầm hai chai rỗng. "Tân Vũ, lúc nãy
bạn và đội trưởng có vẻ hơi mờ ám thì phải?"
"Không có đâu." Hà Tân Vũ đương nhiên phủ
nhận, tình trong bóng tối sao có thể đưa ra ngoài sáng ? Cho dù Dương Kỳ
Phong thừa nhận, cô cũng sẽ phủ nhận.
"Nghe nói anh ấy đã hủy bỏ hôn ước, bạn cũng độc
thân, thử xem một chút cũng tốt mà." Dương Kỳ Phong cũng coi như nhân vật
của công chúng, đối với hôn nhân đại sự của anh, báo chí rất quan tâm.
"Mình không có hứng thú."
"Nhưng bộ dáng của đội trưởng rất hứng thú
đấy." Mấy năm nay Ngô Tuyết Yến gặp rất nhiều người, ánh mắt của Dương Kỳ
Phong đã quá rõ ràng rồi.
"Xin bạn đừng nói về anh ấy nữa, bạn và người yêu
dạo này thế nào rồi?" Hà Tân Vũ muốn đổi đề tài, cô không muốn nói dối bạn
thân.
"Cái gì cũng chuẩn bị rồi, chỉ chờ cơ hội nữa
thôi, chờ mình thu xếp ngày nghỉ, có thể đi tuần trăng mật rồi." Nói đến
bạn trai của chính mình, ngữ khí của Ngô Tuyết Yến mềm lại, hữu duyên thiên lý
niên tương hội, ai biết ở Thổ Nhĩ Kỳ lại gặp người Đài Loan? Lại độc thân và
đúng khẩu vị của cô, đương nhiên phải uy hiếp để thành đôi chứ?
Tự đáy lòng Hà Tân Vũ cao hứng thay cho bạn, tin tức
hạnh phúc làm cho người ta phấn chấn, cho dù chính mình lại không thể có được,
cũng có thể cảm thấy ấm áp vì người khác.
Sau hai giờ chơi bóng, "Đội tuyển nghiệp dư
" kêu khổ thấu trời, dù sao ra xã hội rồi thì không thể so với trước được
nữa, không hề tập bóng mỗi ngày, rất nhanh đã sức cùng lực kiệt. Có điều có thể
vui vẻ, sảng khoái đối chiến, người người như trẻ ra mười tuổi.
Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến đứng dậy, giúp lấy đồ uống,
đưa khăn mặt, đây là trách nhiệm của người quản lý.
"Cám ơn." Dương Kỳ Phong tiếp nhận bình thủy
tinh trong tay Tân Vũ, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, trước kia không cơ hội
được cô phục vụ, luôn là lúc có bạn gái hay fan ở bên cạnh, hôm nay quả thật
rất thích hợp để bắt đầu lại từ đầu.
"Đừng khách khí." Hà Tân Vũ cũng nhớ lại
chuyện đó, những hồi ức về thời thanh xuân này vì sao cứ đến chứ?
“Hôm nay chơi bóng xong rồi đi hát đi, hiếm khi nào
mọi người có mặt đông đủ thế này mà! Vận động xong thì phải ăn chơi nhảy múa
chứ!” Chu Bằng Phi đã lên kế hoạch từ trước, chủ nhật này đúng là quá vui.
Hà Tân Vũ không ngờ lại có sự sắp xếp này, ánh mắt
Dương Kỳ Phong làm cô không thể tự do, “Em... Em muốn về nhà trước.”
“Không được, chúng mình đã nói chuyện đâu.” Ngô Tuyết
Yến đương nhiên không cho cô đi, mà Hà Tân Vũ cũng giống năm đó không cự tuyệt
được yêu cầu của bạn thân.
Mười mấy người ngồi trên bốn cái xe, Hà Tân Vũ bị đẩy
lên xe của Dương Kỳ Phong, còn ngồi ngay cạnh người lái, mọi người dường như
cũng muốn tác hợp cho bọn họ.
Không còn cách nào, đàn ông chính là đàn ông, luôn hợp
tác ăn ý với nhau, biểu tình của đội trưởng rõ ràng như vậy, không giúp anh thì
giúp ai nữa đây?
Vừa lên xe, Dương Kỳ Phong liền hỏi Hà Tân Vũ: “Ghế
dựa có muốn điều chỉnh một chút hay không?”
"Không cần."
"Điều hòa có quá lạnh không?"
"Hoàn hảo."
Đối với việc anh hỏi han ân cần, cô dùng phương thức
đơn giản nhất đáp lại, nếu không phải trong xe còn có những người khác, có khả
năng cô sẽ hét ầm lên! Nói cũng buồn cười, mối tình của bọn họ dài đến mười
năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô lên xe anh.
Xe lăn bánh, lòng Dương Kỳ Phong ngập tràn vui sướng,
cuối cùng cũng có thể lái xe chở cô, mặc dù còn có thêm vài người ngồi sau,
nhưng vẫn tính là tiến thêm một bước, không phải sao?
"Đội trưởn