
kia, có phải chứng minh hiện tại cô vẫn
độc thân không?
"Tân Vũ." Xuống xe, anh gọi cô, ngực vừa
ngọt ngào vừa chua xót, đã lâu không gặp.
Giọng nói kia, trong mơ cô cũng nghe thấy giọng nói
này, Hà Tân Vũ quay đầu, trong thoáng chốc giống như mơ, sao anh lại xuất hiện
ở đây? Vì sao lại tiếp tục ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim cô? "Anh đến
làm gì?"
Anh muốn ôm cô, hôn cô thật sâu, nhưng nơi đây lại
không thích hợp. “Anh có lời muốn nói với em, chúng ta đến quán cà phê kia ngồi
một chút.”
"Chúng ta không có gì để nói."
Lo cô không chịu cho anh cơ hội, anh quyết định nói
luôn tại đây. "Đúng là anh đã đính hôn, nhưng đã hủy bỏ hôn ước rồi, hiện
tại anh đã rời xí nghiệp gia tộc, chỉ là một người làm công ăn lương bình
thường thôi."
Sau khi nói xong, anh nghĩ cô sẽ chạy đến nhào vào
lòng anh, nhưng đợi một hồi lâu, cô cũng không làm vậy.
"Cho nên?" Cô nguyện ý tin lời anh nói,
nhưng không nghĩ vì thế mà thay đổi cái gì.
"Cho nên, có lẽ chúng ta có thể...... Một lần
nữa...." Anh bắt đầu có dự cảm đau lòng, ánh mắt của cô bình tĩnh không có
một tia cảm tình, giống như anh đang nói về chuyện của người khác vậy.
Sự tình nào có đơn giản như vậy? Tình yêu ngoài đối
tượng, càng cần cơ hội thích hợp, cô thở dài. “Anh cũng biết, em đã quen với
người khác.”
“Bọn em gặp gỡ thuận lợi sao?”
“Tình cảm của chúng em tốt lắm, đã nói đến hôn sự
rồi.” Khả năng nói dối của cô hiện tại cũng không tệ, đã không còn là cô gái
tâm ý dễ hoảng loạn nữa rồi.
Không, anh không chấp nhận cự tuyệt, anh tin cô vẫn
yêu anh. “Chỉ cần em chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội.”
“Anh đừng nằm mơ nữa.” Lòng người một khi đã vỡ, không
thể dễ dàng vá lại như vậy đâu.
“Anh vẫn ở chỗ cũ, em có thể đến bất cứ lúc nào,
không, anh sẽ đến đón em...”
"Đủ rồi!" Cô không thể không ngắt lời anh.
"Ba tháng trước, anh quyết định chia tay, ba tháng sau, anh nói muốn nối
lại, anh coi em là gì? Em không phải thú cưng của anh, cho dù là thú cưng cũng
thay đổi tình cảm với chủ nhân vậy? Anh cho em là đầu gỗ không có cảm giác
sao?”
"Tân Vũ, anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh đã
từ bỏ mọi thứ rồi, anh chỉ muốn ở bên em thôi.”
“Hiện tại anh có thể từ bỏ tất cả, nhưng ngày sau anh
lại hối hận, ai chịu nổi tính thất thường của anh?” Cô không cần biết gì cả,
cho dù anh đột nhiên tỉnh ngộ cũng vậy, tốt lắm, cô không muốn làm con rối mặc
anh trêu đùa nữa.
"Anh sẽ không hối hận, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới
làm vậy, bởi vì em đáng để anh làm vậy.”
“Em không cần anh vì em mà từ bỏ thứ gì, xin đừng đổ
trách nhiệm lên người em, anh làm thế nào là chuyện của anh, không liên quan gì
đến em cả.” Nói cho cùng đời người chỉ như chiếc kim chỉ nam, cô không có vĩ
đại như vậy, cũng không muốn chịu trách nhiệm thay anh.
“Sao lại không liên quan đến em? Anh làm vậy là vì
tương lai của chúng ta...”
“Chúng ta đã hết, không có tương lai.”
Im lặng một lát, rốt cục anh đã phát hiện vấn đề mấu
chốt. “Em không còn yêu anh?”
“Em có yêu, nhưng em không thể yêu, vì trái tim em...
trái tim em...” Hai tay cô ôm trước ngực, thật đau lòng, rốt cục cô chưa nói
xong anh đã hiểu, cõi lòng cô đã tan nát đến cực điểm?
Nhìn đau đớn trong mắt cô, anh thầm muốn ôm cô vào
lòng, hôn cô thật dài, nhưng anh biết, cô sẽ không đón nhận, chỉ sợ sẽ làm hỏng
cảm xúc lúc này.
Trong ngõ nhỏ có người đi đường, còn có hàng xóm ló
đầu ra, anh chỉ có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt: “Tân Vũ, anh yêu em.”
“Vì sao? Nếu như chẳng qua là cô đơn, nếu như sẽ không
thật lâu, nếu như không nắm chắc...”
Vẻ mặt của cô như ở trong mộng, anh sửng sốt, lập tức
nghĩ ra đáp án. “Đây là lời bài hát?”
“Đừng cho em cái cớ, đừng để em yếu đuối, dừng để em
ảo tưởng lần nữa...”
Sau khi nói xong, cô xoay người lên lầu, không cho anh
cơ hội trả lời, tấm lưng kia không nói gì, lại tản ra mệt mỏi thật lớn, thế này
anh mới hiểu, anh đã gây tổn thương cho cô cỡ nào....
Hà Thu Mỹ và Hà Thiến Văn, từ cửa sổ tầng ba nhòm
xuống, từ đầu tới đuôi xem xong màn diễn này, tuy không nghe rõ tiếng nói,
nhưng theo thái độ của nam nữ nhân vật chính xem ra, hiển nhiên là dù dứt bỏ
nhưng vẫn còn níu kéo.
"Mẹ, làm sao bây giờ?" Hà Thiến Văn lúc này
mới biết, chị hai không phải không có tình sử, chỉ là lúc trước giấu quá tốt
thôi.
"Đừng hỏi cũng đừng nói, để nó yên tĩnh một
chút." Hà Thu Mỹ đau lòng vì con gái, nhưng cũng hiểu thời gian mới là
thuốc chữa tốt nhất.
Vào nhà, Hà Tân Vũ bước nhanh đến phòng ngủ, đóng cửa
lại rồi không trở ra nữa, mẹ và em gái cô cũng không đến làm phiền, vì họ hiểu,
bóng đêm như vậy chỉ thích hợp tự mình chữa thương.
Thứ sáu, sau khi Hà Tân Vũ tan làm đến siêu thị trước,
cô muốn làm đồ ăn cho người nhà. Hiện tại cô không có người yêu, đối tượng để
nấu cơm chỉ có người nhà, bình thường vượt qua mỗi ngày, bình an bên cạnh người
thân.
Về phần tình yêu, đó là chuyện cổ tích của trẻ em, là
giấc mộng thiếu nữ, cô sẽ không tin lần nữa.
Trong siêu thị, có đôi tình nhân đến mua sắm, có ba mẹ
dẫn theo đứa con nhỏ đang chọn kẹo, nhưng sẽ không phải cô và Dương