
cầu thang, cuối cùng cũng
không có ai làm phiền, lấy di động bấm một số điện thoại, quả nhiên cô không
nghe máy, cuối cùng truyền đến tin nanh âm, sau tiếng bíp bíp anh mở miệng nói:
“Là anh. Anh muốn nghe giọng nói của em, muốn nghe câu chúc mừng của em, có
phải anh rất tham không? Nếu như em nghe thấy, mắng anh vài câu cũng tốt, đừng
coi như anh không tồn tại….”
Có thể cô đã tìm được đối tượng mới, hoàn toàn từ biệt
anh, nhưng anh lại giãy giụa trong đau khổ, cũng có thể cô suy nghĩ cho anh, sợ
nếu nghe điện thoại của anh, sẽ lưu luyến làm ảnh hưởng đến quyết tâm đính hôn
của anh, nói cho cùng thì trên đời này cô là người hiểu anh nhất mà.
Cô chủ động tiến lên, hôn hai má anh, người anh cứng
ngắc nhưng không né tránh, anh không muốn nợ cô. Ho khan một tiếng, anh muốn ăn
lót dạ. “Anh đưa em về nhà."
“Không cần, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hiện
tại lái xe rất nguy hiểm, em có hai tài xế. Chia ra đưa anh và em về nhà."
"Xin lỗi, đã làm phiền em." Anh nói mấy lần
xin lỗi? Có thể biến thành lời kịch anh hay dùng nhất không?
"Đã đính hôn còn khách khí như thế?"
Cô nhắc nhở anh, quan hệ của hai người đã khác, anh
gật đầu, quả thật anh cần thời gian thích ứng.
"Xe chờ ở dưới lầu, anh rửa mặt trước đi rồi
xuống." Cô xoay người cầm lấy bóp da, lại tặng anh một nụ cười, phong tình
vạn chúng. "Em về nhà trước, buổi tối gặp."
"Tạm biệt." Cửa phòng đóng lại, cuối cùng
chỉ còn mình anh, bốn phía im lặng.
Ngẩn người một hồi lâu, anh lấy di động từ túi ra,
nghĩ là vị hôn thê chắc là không kiểm tra qua, ảnh chụp bên trong đều là Hà Tân
Vũ, tin nanh cũng đều đến từ Hà Tân Vũ, bao gồm cả lời chúc phúc tối qua, nếu
anh thông minh thì nên hủy diệt chứng cớ.
Nhưng mà. Anh trừng mắt nhìn di động hồi lâu, chậm
chạp không xuống tay được.
Cuối cùng, anh quyết định đổi di động, tựa như anh
thay đổi đối tượng, vẫn có thể nhớ lại ngày xưa, vẹn toàn đôi bên, không phải
sao?
Vượt qua buổi đính hôn đau đầu cuối tuần, thứ hai lại
càng làm cho người ta chờ mong, ít nhất công việc có thể chiếm lấy đầu óc,
không cần hồi tưởng quá khứ và tương lai.
Dương Kỳ Phong đến công ty liền nhận được mệnh lệnh
của thủ trưởng, đi vào văn phòng chủ tịch.
"Chủ tịch, ông tìm tôi?"
"Ừ." Đứng trước cửa sổ, Dương Trấn xoay
người, nói với con mình.
Dương Kỳ Phong đứng thẳng, chờ cha mở miệng, trong
công ty họ gọi nhau theo chức danh, tình cha con không hề tồn tại ở đây!
“Định chờ con kết hôn xong mới tuyên bố, có điều ta
cũng thấy không khác mấy, ngày mai con đến văn phòng tổng giám đốc đi.” Dương
Trấn sáu mươi tuổi tóc đã hoa râm, nhưng ý chí kiên cường, công bằng với mọi
người, dù là đam mê phú quý.
Không nghĩ sẽ đến nhanh như thế, Dương Kỳ Phong không
để lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh đáp: “Cảm ơn chủ tịch đã chọn.”
“Làm thật tốt, của ta cũng là của con.” Dương Trấn đi
đến bên con, vỗ thật mạnh lên vai anh.
“Con sẽ cố gắng.” Từ nhỏ thời gian ở chung với cha đã
rất ít, anh em đông, mẹ cả và mẹ ba tranh giành tình cảm, cha lại bận rộn,
trong tiềm thức, đây là lần đầu tiên cha vỗ vai anh.
“Vậy đi, con đi đi.”
“Dạ.”
Ra khỏi phòng chủ tịch, Dương Kỳ Phong lại thành công
một bước nữa, lên tổng giám đốc đồng nghĩa với người thừa kế, nhưng thật kỳ
quái, giấc mộng anh chờ mong bấy lâu đã thành sự thật, nhưng không cách nào làm
anh vui sướng, thậm chí còn thấy trống rỗng, sao lại cứ như vậy chứ?
Ở góc cầu thang anh gọi điện báo cho mẹ, tất nhiên mẹ
cao hứng vì anh, nhưng ngoài ra, anh còn có thể chia xẻ với ai?
Tối muốn gặp người đó, anh đã không còn tư cách để gặp
lại, chẳng lẽ còn mong tin chúc mừng từ cô? Anh không thể tàn nhẫn như vậy.
Thăng quan là việc lớn, tin tức phát tán rất nhanh,
đồng nghiệp chúc mừng anh, có thể đính hôn với thiên kim tiểu thư, lại làm tổng
giám đốc của tập đoàn, việc vui liên tiếp, há không thể mở tiệc chúc mừng?
Tối thứ tư, nhiều người có mặt tại buổi hẹn. Dương Kỳ
Phong bao cả quán ăn, ăn cơm, uống rượu ca hát đến thỏa thích.
"Chúc mừng tổng giám đốc."
“Cám ơn!” Dương Kỳ Phong đi qua từng bàn, làm chủ nhà
tiếp khách. "Rượu không đủ, gọi thêm!"
"Tổng giám đốc vạn tuế!" Thủ trưởng hào
phóng, thuộc hạ nguyện ý trung thành, một hình ảnh vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Đêm đó, Dương Kỳ Phong để hai cấp dưới đưa về, nhìn
dáng vẻ say rượu của tổng giám đốc, bọn họ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, Dương
Kỳ Phong bình thường đều mặt lạnh, hôm nay tuyệt đối là quá cao hứng.
"Tổng giám đốc, chúng tôi đi trước, ngày mai
gặp!"
Dương Kỳ Phong ngã xuống giường, không rõ là đau đầu
hay đau lòng, không có người lấy nước cho anh, lau mồ hôi cho anh, không có
người vuốt tóc anh, dỗ anh ngủ, người tốt nhất với anh trên thế giới này, đã bị
chính anh đẩy đi, đổi lấy là quyền cao chức trọng, còn có vinh quang vô hạn.
Nhưng đầu óc anh mê man, thầm nhớ lại thời gian yên
tĩnh kia, là quãng thời gian tốt nhất trong sinh mệnh anh… nhưng đã qua đi…
Vào đúng thời điểm sáng chói nhất, mười ngày sau,
Dương Kỳ Phong lại ngất trong văn phòng tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc!" Ba gã t