
người phụ nữ anh sắp kết hôn.
“Anh đang ở đâu?” Vừa mở miệng Du Hinh Nghi đã chất
vấn.
“Ở nhà.”
“Tối nay anh đã đi đâu?”
“Đi gặp bạn.”
“Anh thành thật quá, bạn em nhìn thấy anh đang chơi
đùa với một người phụ nữ, điều này phải giải thích thế nào?” Du Hinh Nghi căn
bản không tin, nhưng bạn cô còn đưa ảnh chụp ra, cô không thể không đối mặt với
sự thật.
Thế giới thật nhỏ bé, phàm đã đi qua tất lưu lại dấu
vết, bây giờ tin tức phát tán rất nhanh, nếu không muốn người biết, trừ phi
mình đừng làm.
Dương Kỳ Phong có điểm kinh ngạc, nhưng không có cảm
giác tội lỗi. “Anh không muốn nói.” Cho dù cô có trở thành một nửa của anh, bí
mật trong lòng anh sẽ không chia sẻ với cô.
“Cô ta là ai? Bạn gái cũ của anh?”
“Không phải.” Bọn họ không tính là bạn bè, chưa bao
giờ công khai cả, chỉ là tình nhân bí mật.
“Sao anh lại nhìn cô ta bằng ánh mắt này? Như là sẽ
chết nếu không có cô ta vậy?” Công năng của di động giờ rất cao siêu, ảnh chụp
rất rõ nét, Dương Kỳ Phong như người đàn ông bị vứt bỏ, điểm này làm Du Hinh
Nghi lo lắng hơn nữa, nếu là anh đá người phụ nữ trong bức ảnh nảy, cô đã không
khẩn trương như vậy.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Anh sẽ không chết vì Hà
Tân Vũ, chỉ là sống không bằng chết.
“Em biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là vì lợi ích
làm ăn, nhưng em sẽ trung thành với anh, em không muốn chồng mình sẽ gặp người
khác ở bên ngoài, giống như cha anh vậy, cưới đến ba vợ, em không có khả năng
chịu được điều đó.”
Băn khoăn của cô anh đều có thể lý giải, anh chỉ nhắc
nhở: “Đừng nhắc đến cha anh.”
“Xin lỗi, em không cố ý.” Cô biết, quan hệ giữa Dương
Kỳ Phong và cha anh không được tốt, anh chỉ là con của bà hai, điều này cũng dễ
hiểu.
“Ngày mai anh sẽ đến đúng giờ.” Đây là lời hứa trước
mắt của anh.
“Được, em tin anh.” Cô nguyện ý đánh cuộc với anh, chỉ
mong anh sớm hồi tâm, nếu không cô sẽ thất vọng, rất thất vọng…
Cúp điện thoại, Dương Kỳ Phong nóng nảy đi đến phòng
tắm, ném quần áo trên đường đi, quần, tất, dường như còn có người ở sau lưng
thu dọn, còn ở sau lưng dặn anh phải hong khô tóc, nếu không sẽ nhức đầu, nếu
anh không nghe, cô sẽ không mat-xa cho anh, không cho anh hôn môi…
Ông trời, cô không nên tốt với anh như vậy, cô cố ý
bắt anh không thể quên, đây nhất định là âm mưu trả thù của cô!
Nhưng, là anh lựa chọn con đường này, bao gồm công
thành danh toại, địa vị danh phận…. cùng với cô độc.
Tầng cao nhất trong khách sạn, lẽ đính hôn sắp diễn
ra, vì hôn lễ của con, Dương Trấn và Cao Di Trăn đều ăn mặc lộng lẫy tham dự.
" Kỳ Phong, chúc mừng con."
" Cám ơn cha." Dương Kỳ Phong nhận ra cha
thật cao hứng, ánh mắt cười híp lại thành một đường.
Từ nhỏ giữa anh và cha là yêu hận đan xen, hận cha
cưới đến ba vợ, khiến cho gia đình không ra gia đình, ngày ngày đêm đêm như
chiến trường, mâu thuẫn là anh lại hi vọng được cha quan tâm, cố nghiêm khắc
với bản thân, thể hiện mình, thậm chí còn hi sinh tình yêu của mình…
Cao Di Trăn chăm chú nhìn màn này, sở trường là khăn
tay lau nước mắt, hôm nay là ngày bà rất tự hào, làm bà hai, không có danh
phận, cũng không được cưng chiều, bà chỉ lệ thuộc vào lũ nhỏ, hai đứa con gái
đã kết hôn, hiện tại là tiệc đính hôn của con trai, tình cảm gia đình là nguồn
động viên lớn nhất.
“Con biết rồi.” Dương Kỳ Phong gật đầu với cha mẹ, đi
đến phòng nghỉ của bữa tiệc, vị hôn thể của anh đang chờ bên trong.
Chậm một chút, trong ánh đèn và âm nhạc lãng mạn,
Dương Kỳ Phong nắm tay Du Hinh Nghi, đi vào trong yến tiệc chứa trăm vị khách,
bốn phía không ngừng nhấp nháy ánh đèn, nhiều máy chụp ảnh đồng thời mở ra, một
khắc tốt đẹp này là thiêng liêng nhất, ít nhất trong mắt mọi người là như thế.
Chờ các vị khách quý thay nhau chúc mừng, cặp vợ chồng
trẻ tiến đến từng bàn, vì lợi tích trên thương trường sau này, việc tỏ vẻ thân
thiện và trò chuyện hỏi han là cần thiết.
Du Hinh Nghi từ nhỏ đã xã giao rất nhiều, biểu hiện tự
nhiên lại nhã nhặn, hiện tại cô là cô dâu hoàn mỹ, dựa vào gia thế và tài sản,
tương lai cũng là phu nhân chủ tịch hoàn mỹ nhất.
"Cạn ly." Dương Kỳ Phong uống một ly lại một
ly, khá là khí phách.
Du Hinh Nghi bên cạnh anh thấp giọng nhắc nhở, “Anh
đừng uống nhiều.”
“Không sao, hôm nay là ngày đặc biệt.”
“Ít nhất cũng uống chậm một chút, còn phải duy trì
được đến khi tiễn khách.”
“Biết rồi.” Vị hôn thê nói đạo lý anh cũng hiểu, tửu
lượng của anh không cao, nhưng nếu không để mình mất cảm giác, anh không biết
có vượt qua nổi đêm nay không?
Nếu người anh nắm tay là Hà Tân Vũ, anh cũng sẽ uống
nhiều, cũng vì rất cao hứng, bị cô mắng cũng vui vẻ chịu đựng, nhớ đến hình ảnh
kia, ngực anh buồn đến không thở nổi. Giờ khắc hiện tại, cô ở nơi nào? Lòng cô
đang nhớ ai? Có nhớ đến anh?
“Anh vào toilet một chút.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.” Du Hinh Nghi nhìn hai mắt vị
hôn phu đỏ hoe, là ngủ không ngon hay là uống quá nhiều? Cô không cần hỏi cũng
biết, lòng anh có người khác, nhưng cô tin lý trí và dã tâm của anh, bọn họ gắn
bó với nhau đúng là sự tác hợp của ông trời.
Dương Kỳ Phong đi đến góc