
uyết định, tốt xấu gì cũng phải tự mình gánh
vác.
“Anh biết, chỉ cần cho anh hai mươi phút thôi, mười
phút cũng được.” Dĩ vãng, cô đã mất bao thời gian nấu cơm cho anh, ăn cơm cùng
anh, hiện tại chỉ mười phút cũng không thể cho anh sao?
“Được rồi.” Coi như cô nợ anh, một lần cuối cùng, hãy
nói xong tất cả đi.
Tìm một quán cà phê gần đó, bọn họ ngồi xuống tự gọi
đồ uống, chờ phục vụ mang cà phê và hồng trà đến xong, không khí giữa hai người
là im lặng.
Hà Tân Vũ không thích cảm giác này, không phải bọn họ
tránh công khai gặp mặt à, giờ không cần kiêng dù nữa sao? Anh là người thừa kế
gia tộc, ngày mai anh sẽ đính hôn, anh có lo lắng đến hậu quả của ngày hôm nay
không?
“Em không thể về nhà quá muộn, có chuyện gì anh nói
nhanh đi.”
“Anh… Anh thấy người đàn ông kia đưa em về.” Dương Kỳ
Phong hi vọng giọng nói của mình không quá chua xót,
“Ừ, là đồng nghiệp giới thiệu cho em.” Cô thản nhiên
thừa nhận không kiêng kỵ, như là đang nói chuyện phiếm. “Em không còn nhỏ nữa,
nên tính cho tương lai thôi.”
Nghe chính miệng cô nói, anh cơ hồ không thể phản bác
được: “Em thật sự thích anh ta?”
“Anh có thể đính hôn với cô gái kia, sao em không thể
thích người khác?” Đây là thiên lý sao, anh còn có thể nói ra những lời nói đó?
“Anh không có ý này.”
“Vài năm trước khi chúng ta chia tay, anh cũng khuyên
em nên để ý đến những người đàn ông khác, còn nói đụng vào một người đàn ông
không tốt, không có nghĩa là tất cả đều không tốt, giờ anh lại không khích lệ
em nữa à?”
Dương Kỳ Phong nhớ rõ chuyện năm đó, quả thật, khi đó
anh thầm nghĩ cho cô tự do, để cô theo đuổi hạnh phúc, nhưng vì sao giờ anh lại
không thể dứt bỏ được? Những năm gần đây cô trưởng thành rất nhiều, anh lại
thoái hóa không ít, càng trở nên ích kỷ sao? Vẫn luôn ỷ lại vào cô, càng không
thể không có cô?
“Nhưng về sau…. Em lại trở về tìm anh.” Chẳng lẽ cô
không còn thương anh?
“Đúng vậy, thực ra em có thể tiếp tục quan hệ của
chúng ta, ít nhất chúng ta đều độc thân, cho dù bị phát hiện, cùng lắm thì em
không có đạo đức thôi, nhưng anh sẽ đính hôn, chẳng lẽ em còn quay đầu tìm anh?
Nếu mẹ biết em phá hoại gia đình người khác, em sẽ làm bà thất vọng biết nhường
nào? Em gái em còn chưa kết hôn, loại phụ nữ hư hỏng này có thể làm tấm gương
cho nó sao? Em làm cho đơn vị nhà nước, em nên đối mặt như thế nào với đồng
nghiệp và cấp trên?”
Tốt nhất anh không nên một chân đứng hai thuyền, sau
khi kết hôn còn muốn gặp cô bên ngoài, cô nhất định sẽ đổ cà phê vào mặt anh,
dù anh có bị phỏng cũng mặc kệ.
“Em… nói chuyện không cần hăm dọa như vậy.” Mất ngủ
một tháng, đầu óc anh hoảng loạn, lời nói của cô thì trở nên sắc bén, khiến anh
phải tháo chạy, cô vốn không phải như thế, cô yêu chiều anh còn không kịp, sao
giờ lại lãnh khốc vô tình như thế?
“Anh không muốn nghe, em không nói, em đi trước.”
“Tân Vũ.” Dưới tính thế cấp bách, anh cầm tay cô, quên
mất rằng nếu có người bắt gặp thì phải làm sao?
Ăn ý nhiều năm, cô nhận ra anh đang luống cuống, vì
vậy kìm giọng nói: “Anh có cuộc sống của anh, em có lựa chọn của em, em chúc
phúc cho anh, xin anh hãy chúc phúc cho em, được không?”
“Anh không làm được.” Anh không muốn buông tay, anh
không muốn.
“Em có thể, anh cũng có thể.” Đừng để cô phải dỗ anh
như dỗ một đứa trẻ nữa, có biết cô đã quá mệt mỏi rồi không? Cô không phải là
thánh nhân, cô chỉ là một người phụ nữ, người phụ nữ dễ bị tổn thương.
Anh vẫn đứng im bất động, đôi mắt bất lực nhìn cô,
giống như cô muốn anh đi chết, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đẩy anh ra. “Ngày mai
anh đính hôn, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi, em sẽ không xuất hiện.”
“Chúng ta còn có thể gặp lại không?”
“Đương nhiên, tình cờ gặp lại trên đường, có thể mỉm
cười với em, để em biết anh vẫn tốt, đạt được điều anh muốn.”
Toàn thân anh run lên, không dám tưởng tượng bức họa
trước mắt, làm sao anh có thể mỉm cười? Nếu thực sự có một ngày như vậy, anh sợ
chính mình sẽ ôm cô thật chặt, ngay trên đường hôn cô, một nụ hôn thật sâu…
“Bảo trọng.” Cô mỉm cười ưu thương, rồi lập tức xoay người
rời đi, hôm nay phải để anh nhìn theo bóng dáng cô, để anh nhớ rõ sự dũng cảm
này của cô.
Không thể quay đầu, vì ánh mắt đã nhạt nhòa, vì thế
gian này đã mưa tầm tã, mà cơ hội trở lại cũng không còn như trước, cách xa lắm
rồi……
Trước nửa đêm, cuối cùng Dương Kỳ Phong cũng về đến
nhà, vừa vào cửa đã tháo cà vạt, cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sô pha.
Ngày xưa nếu anh làm như thế, Hà Tân Vũ sẽ lẳng lặng cất đi, không mắng anh
cũng không rầy rà anh, nhưng thật ra là chính anh đã sai, để lại cô ở phía sau
chịu tội.
Đã có người giúp việc dọn dẹp, nhưng cô vẫn kiên trì
làm vì anh, trong tủ lạnh nhét đầy các loại thức ăn, chỉ cần hâm nóng là có thể
ăn món ăn tình yêu đó, trong căn phòng này ở đâu cũng có cô, trong phòng bếp
còn đặc biệt nhiều hơn, phòng tắm và tủ đồ đều có đồ dùng cá nhân của cô, không
ngừng nhắc nhở anh đã để mất đi một thứ vô cùng quý giá.
Trong hiu quạnh, tiếng di động vang lên, anh vội nghe,
nhưng không phải Hà Tân Vũ, mà là