
đã lâu, chắc chị cũng có tình
cảm với nó chứ nhỉ.”
Hà Tân Vũ cười hoài niệm, mới chỉ một tháng, nhưng
dường như đã rất nhiều năm trôi qua, “Đúng vậy, cún con không có cảm giác an
toàn, không có ai ở bên sẽ kêu ăng ẳng, không ăn cũng không ngủ.”
“Nuôi chó cũng như nuôi em bé, phải dùng cả cơ thể và
tâm trí chú ý.” Cho nên Hà Thiến Văn sẽ không nuôi thú cưng, cũng không muốn
nuôi em bé, tự dưng rước phiền vào người làm gì, tự do thoải mái mới là đạo lý
làm người.
Hà Thu Mỹ đi ra từ phòng tắm, bà đã thay áo ngủ, vắt
khăn mặt trên vai, “Tân Vũ đã về rồi, có muốn ăn gì không?”
“Không, con ăn no rồi, mẹ sấy tóc đi, nếu không sẽ
nhức đầu đấy.” Hà Tân Vũ lấy máy sấy cho mẹ, Hà Thiến Văn lập tức theo vào.
“Đúng rồi đó, mẹ làm y tá, nhưng lại không quan tâm gì
đến sức khỏe của mình.”
“Hai đứa con đáng yêu của mẹ.” Hà Thu Mỹ cười giận
dỗi, cái cảm giác được quan tâm này cũng thật tốt.
Đêm đã khuya, Hà gia đã tắt đèn, trong lúc ngủ mê, Hà
Tân Vũ lại nhớ đến ngày trước, ban ngày dường như không có việc gì, nhưng ban
đêm lại nhớ đến Dương Kỳ Phong, người đàn ông này thật khó dây dưa, đến khi nào
mới thôi thiếu nợ anh…
Sau khi Hà Tân Vũ rời đi, mỗi tuần người giúp việc lại
đến quét dọn hai lần, Dương Kỳ Phong vẫn giữ chỗ ở sạch sẽ, công việc của anh
cũng tiến triển thuận lợi, mỗi người đều chúc mừng anh được mối duyên tốt, địa
vị của mẹ ở nhà cũng tăng lên, trong mắt cha anh cũng xuất hiện một tia ấm áp.
Sau khi chia tay đều là chuyện tốt, trừ việc tối anh
không ngủ được, ban ngày ăn không ngon, tất cả đều tốt lắm.
“Chủ nhiệm, hộp cơm của anh.” Thời gian nghỉ trưa, thư
ký đưa đến một hộp cơm, một ly hồng trà.
“Cảm ơn.” Trừ phi có xã giao, nếu không anh thường
giải quyết cơm trưa trong văn phòng, vừa làm việc vừa ăn cơm, vô cùng không
tốt, phương thức anh đối đãi với mình cho đến bây giờ vẫn vậy, bao gồm cả mối
tình bí mật của anh.
Hộp cơm Nhật kia có chút hào nhoáng, anh lại không có
nửa điểm hấp dẫn, nếu là Hà Tân Vũ làm, anh nhất định giải quyết trong ba phút,
nhưng sao cô phải làm cho anh chứ?
Lấy di động ra, anh tìm mấy bức ảnh, đều là ảnh chụp
Hà Tân Vũ đang ngủ say, bọn họ chưa từng chụp chung, không giống đôi tình nhân
bình thường hay đi dạo phố, chụp ảnh chung làm kỷ niệm, chỉ có khi cô ngủ, anh
mới chụp được những bức ảnh này.
Đời này, anh chỉ có thể dùng những bức ảnh này để nhớ
đến cô sao? Anh hối hận, anh nên ghi hình mỗi khi ở chung, lưu lại hình ảnh dịu
dàng của cô, có lẽ trong lòng bây giờ sẽ không trống rỗng như vậy.
Bỗng nhiên, ảnh chụp thay thế bởi cuộc gọi đến, tiếng
di động vang lên, người gọi là mẹ anh, anh liền nghe máy:
“Mẹ.”
“Lễ đính hôn ngày mai không có vấn đề gì chứ? Còn phải
chuẩn bị gì không?” Bà hai của Dương gia rất cao hứng, sinh hai gái một trai,
đối với hôn sự của con đương nhiên rất quan tâm, chỉ sợ có sơ xuất gì.
“Đều sắp xếp ổn thỏa rồi.” Mọi việc đều do nhà gái xử
lý, anh chỉ cần đến đúng giờ làm nam nhân vật chính.
“Ba con rất vui, con đừng để ông ấy thất vọng.”
“Con biết rồi.” Quá khứ anh và cha khi thì căng thẳng
khi thì xa cách, vì hôn sự này mà hòa hợp hơn rất nhiều, anh cũng biết cha đã
già rồi, con cái thành đạt cũng chỉ có anh, quan hệ về sau đương nhiên ngày
càng gắn bó.
“Hôm nay tan sớm một chút, lái xe cẩn thận.” Đã bao
năm từ lần tai nạn kia, bà rất sợ, đến mức hồn vía lên mây, từ đó về sau mỗi
lần nói chuyện đều phải nhắc nhở anh.
“Vâng, mai gặp lại.” Đóng di động, anh miễn cưỡng ăn
mấy miếng cơm, nhưng thật sự nuốt không trôi, đàng phải lãng phí vậy.
Nhìn quanh bốn phía, anh đang đợi trong phòng làm
việc, cha anh đang định thăng chức tổng giám đốc cho anh, đó là tương đương với
chủ tịch, cũng có nghĩa anh sẽ là người thừa kế gia tộc, tất cả mọi người sẽ
phải ngước lên nhìn anh.
Anh sắp đạt được giấc mơ, nhưng vì sao cái gì anh cũng
ăn không vô, cứ như vậy chỉ sợ sẽ chết sớm mất. Chỉ có một thứ duy nhất có thể
trấn an anh là người phụ nữ kia, nhưng lại bị anh đẩy ra xa, xa như vậy mà lại
gần đến thế, trước sau vẫn luôn ở trong lòng anh.
Nếu như đây là thành công, không phải anh đã làm rất
tốt sao?
Sau khi tan làm, Dương Kỳ Phong định nghe lời mẹ, về
sớm một chút, nhưng khi mở cửa xe, lại đến đầu ngõ nhà Hà Tân Vũ, anh không
biết anh đang đợi cái gì, chỉ biết rằng anh không thể rời đi!
Khi người trong lòng của anh xuất hiện, lại bước xuống
từ xe một người đàn ông khác, hai tay anh nắm chặt bánh lái, không thể tin được
vào mắt mình, chẳng lẽ tình cảm mười năm nói quên là có thể quên, cô đã lập tức
có người bảo vệ.
Từ cửa kính nhìn ra, Hà Tân Vũ vẫy tay chào tạm biệt
người đàn ông kia, chờ xe kia lái đi rồi, cô mới chuẩn bị mở cửa nhà trọ.
Dương Kỳ Phong không cần suy nghĩ đã đi xuống xe gọi:
“Tân Vũ.”
Tiếng nói kia làm Hà Tân Vũ ngừng tay, từ từ quay đầu:
“Sao anh lại đến đây?”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
“Đã muộn rồi.” Từ ngày anh không giữ cô lại, tất cả đã
muộn rồi.
“Chỉ một chút thời gian thôi.”
“Ngày mai anh phải đính hôn.” Cô phải nhắc nhở anh
việc này, đừng quên chính anh q