
àng chuyển sang lạnh lùng,
chẳng lẽ mọi phụ nữ đều biến hóa như vậy sao? Nhưng nếu không phải anh tàn
nhẫn, sao cô có thể trở nên thế?
Anh tin cô thương anh, đúng như anh yêu cô, hai người
yêu nhau lại không thể gần nhau, tất cả chỉ vì lòng tham của anh.
Đời này anh nợ cô nhiều lắm, kiếp sau nếu gặp lại thì
sẽ thế nào? Anh vùi mặt vào tay, không tìm thấy đáp án, không tìm thấy đường
ra.
Đón thang máy xuống tầng, Hà Tân Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực
đi ra cửa, ai cũng nhìn không ra cô đang thất tình, cô dùng âm lượng chỉ mình
cô nghe được, ngâm một ca khúc “…Thành phố này là sa mạc phồn hoa, chỉ thích
hợp với đám mây đẹp đẽ, mọi người đi trên đường, kiếm tìm hạnh phúc rơi xuống,
nhưng tình yêu chỉ là truyền thuyết, không nở hoa, không kết quả….”
Dù vui mừng hay đau khổ, từng tờ lịch vẫn bị xé đi,
chia tay hơn một tháng, Hà Tân Vũ phát hiện mình vẫn còn sống, hơn nữa cũng
sống không tệ, cùng mẹ và em gái xem ti vi, buổi tối đúng mười giờ đi ngủ, cuối
tuần mua đồ ăn và quét dọn, thật ra thời gian trôi qua cũng nhanh.
Ngoài việc mơ lại vài việc đặc biệt trong quá khứ,
tỉnh lại trên mặt ướt đẫm, mặt ngoài cô vẫn rất bình thường.
Thời gian đi làm, đồng nghiệp nhiệt tình lại muốn làm
mai: “Giới thiệu đối tượng cho em được không?”
“Không…” Thực ra muốn từ chối, bỗng nhiên xuất hiện ý
niệm trong đầu, Hà Tân Vũ gật đầu nói: “Dạ, làm phiền chị.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Hà Tân Vũ quyết định, cô nên bước ra từ lúc
trước, có nhiều bạn bè không có gì là không tốt.
Hiện tại lúc này, Dương Kỳ Phong chắc là đang chuẩn bị
tiệc đính hôn, ngày đó sẽ rất tráng lệ, những nhà doanh nghiệp quyền thế đến
chúc mừng, giới truyền thông cũng không thể buông tha tin tức này, cô quyết
định ngày đó sẽ ở nhà tổng vệ sinh, phải làm mình thật mệt mỏi thì mới có thể
ngủ ngon.
“Tân Vũ, sao em đột nhiên lại muốn vậy?” Đồng nghiệp
nhiệt tình hỏi hai ba năm nay, lần đầu tiên nghe được câu trả lời khẳng định,
khó tránh khỏi tò mò.
“Muốn là muốn, em còn cảm thấy hơi muộn à.” Cô cười
khổ một chút, mười năm cũng không phải uổng phí, cô đã yêu thật lòng, không làm
thất vọng lòng mình, mỗi mối quan hệ đều phải đi đến sinh ly tử biệt, chỉ là
không tránh khỏi bùi ngùi, với Dương Kỳ Phong mà nói, cuối cùng cô vẫn không
bằng người kia.
“Em muốn thì tốt, chị có số rồi đây.”
Rất nhanh, đồng nghiệp nhiệt tình đã thu xếp xong,
buổi gặp mặt là cuối tuần, đối tượng cũng là nhân viên công vụ, hơn cô hai
tuổi, tốt nghiệp trường đại học quốc lập, là con thứ trong nhà, cha mẹ ở phía
nam, điều kiện mọi mặt đều tốt.
Đồng nghiệp làm mai ngồi mấy phút rồi rời chỗ, để lại
hai vị đương sự có thời gian riêng tư, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
“Ngại quá, lần đầu gặp mặt không biết nên nói chuyện
gì nữa,” Lạc Vĩnh Huy đẩy gọng kính trên đỉnh mũi, đây là thói quen khi bất an
của anh.
“Không sao.” Cô cũng không phải người có kinh nghiệm.
Lần này cũng đã muộn lắm rồi, giữ lại không phải tốt hơn sao?
“Hà tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao lại còn độc thân?”
“Có lẽ duyên phận chưa tới.” Quá khứ là có duyên không
phận, từ nay trở đi, cô sẽ tìm kiếm mối lương duyên chân chính.
“Anh cũng tin vào duyên phận.” Lạc Vĩnh Huy không nói
nên vui sướng trong lòng, Hà tiểu thư là đối tượng lý tưởng của anh, tính tình
dịu dàng, khí chất thanh lịch, nếu có thể kết giao thuận lợi, thật muốn lấy cô
về nhà làm vợ.
Bữa ăn không tính là quá nhàm chán, nhưng có nói có
cười, cuối cùng Lạc Vĩnh Huy lái xe đưa cô về nhà, đẩy gọng kính, không chắc
chắn hỏi: “Chúng ta có thể gặp lại không?”
“Ừ.” Cô gật đầu. “Hôm nay cảm ơn anh, lần sau để em
mời.”
Bình tĩnh mà xem xét, anh Lạc cũng không tệ, tài ăn
nói bình thường, thái độ thành thực, nếu muốn kết hôn, có thể nói là đối tượng
lý tưởng.
“Cám ơn.” Nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt anh, bắt
đầu đã thành công một nửa.
“Ngủ ngon.” Hà Tân Vũ xuống xe, mở cửa nhà trọ, lên
tầng ba, vừa vào cửa đã thấy em gái ngồi trên ghế, vừa ăn vừa đọc truyện, em
gái mình thật giống trẻ con mà.
“Sao hôm nay chị về muộn vậy?” Hà Thiến Văn ngẩng đầu,
tám giờ cũng qua rồi, chín giờ cũng qua rồi, cô đành phải đọc truyện tranh.
“Ừ, chị đi ăn cơm với bạn.” Hà Tân Vũ thả túi xuống,
thuận miệng nói: “Mẹ đâu?”
“Đang tắm.” Hà Thiến Văn tò mò hỏi: “Chị ăn cơm với
ai? Vừa mới có người lái xe đưa chị về?”
Em gái đúng là con quỷ tinh ranh, lần đầu tiên đã bị
cô phát hiện, Hà Tân Vũ vội vàng xin: “Bạn bè bình thường, đừng có xiên xẹo gì
với mẹ.”
“Đã biết. Chờ chị tuyên bố rồi nói.” Hà Thiến Văn
thích trinh thám, nhưng không phải là phóng viên tạp chí, bỗng nhiên cô nhớ ra
một việc. “Đúng rồi, chị không đi làm bảo mẫu cho cún nữa à?”
Nói đến cún, Hà Tân Vũ lại buồn cười, nếu Dương Kỳ
Phong biết mình bị so sánh với chó, không biết sẽ có cảm tưởng gì? Nhưng anh
vĩnh viễn không biết, bởi vì họ sẽ không gặp lại nữa.
“Chủ chuyển nhà, chị không được thuê nữa.” Thực ra cô
muốn nói con cún đã chết, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nên ác như vậy,
chia tay rồi thì nên khoan dung, cô vốn hi vọng anh bình an mà.
“Công việc này làm cũng