XtGem Forum catalog
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

anh băn khoăn rất nhiều,

chỉ có thể để cô chịu uất ức, tự đi về, vì thế anh không hi vọng kéo dài thời

gian quá muộn, chờ cô về nhà nhất định phải gọi điện thoại cho anh.

“Hôm nay… em không về nhà.” Cô cúi mắt xuống, không

dám nhìn anh, cô cũng đã báo với người nhà, đêm nay sẽ ở lại chăm sóc cún con.

“Cái gì?!” Anh có nghe nhầm không? Người con gái ngoan

ngoãn như cô có thể nói loại lời này sao?

“Em muốn ở bên anh.” Có thể anh lại bị tai nạn, có thể

cô sẽ gặp hỏa hoạn, ai biết bọn họ có thể sống được bao lâu? Cô không muốn đợi,

nếu tương lai nhất định phải sinh ly tử biệt, hãy nhân hiện tại mà yêu thật

nhiều đi.

“Tân Vũ, em chắc không?” Anh đương nhiên muốn cô, muốn

đến toàn thân đau đớn, nhưng anh vẫn nói với mình, người đàn ông cưới cô sẽ

không phải là anh, anh không có tư cách kia.

“Em chắc chắn.”

Nhìn đôi mắt chan chứa tình cảm của cô, anh vô lực

chống cự, chỉ có thể ôm cô vào lòng. “Em có biết hay không, vì sao anh phải

lòng em?”

Cô lắc đầu, cô quả thật không nghĩ ra, anh muốn người

con gái thế nào cũng đều có, vì sao lại chọn cô, một người con gái bình thường

chứ?

“Thực ra chúng ta rất giống nhau, đều là người vẻ bên

ngoài khác cảm xúc bên trong, bề ngoài anh kiêu ngạo, lòng lại hay lo nghĩ,

thậm chí còn có chút trẻ con, em nhìn thì bình tĩnh, nhưng lại mẫn cảm hơn ai

khác, trong lòng luôn nghĩ rất nhiều. Mỗi lần ở cạnh em, anh đều cảm thấy mình

được tự do, không cần cái tôi vĩ đại kia, chỉ cần làm con người ngu ngốc cũng

được, vì có em bao dung anh, không bao giờ xin anh điều gì, em.... em thật tốt

với anh.”

“Đủ rồi.” Cô chủ động che môi anh, bởi vì nếu không

làm vậy, cô sợ mình sẽ không cầm được nước mắt, một lòng từng tan vỡ trước

thương thế của anh, nay lại vì lời nói anh mà nóng lên.

Anh ngây ngốc một chút, lập tức từ bị động thành chủ

động, xâm nhập thăm dò hương vị của cô, dục vọng bị đè nén đã lâu nhất thời

bùng nổ, chỉ hôn môi đã không còn thỏa mãn nữa rồi, anh thở gấp một tiếng, ôm

cô vào lên giường trong phòng ngủ, chiếc giường bọn họ đã từng nằm rất nhiều

lần, hôm nay lại xảy ra chuyện chưa từng có trong quá khứ.

Bình thường cô quen mặc quần dài hoặc tất dài, rất ít

khi lộ ra đôi chân trắng nõn, trang phục cũng không thấp cổ hay hở lưng, tuy

anh thường ôm cô ngủ, nhưng cũng không dám tự tiện thăm dò, chỉ sợ mình không

kiềm chế nổi, giờ phút này lại trần trụi đối mặt nhau, cô còn đẹp hơn so với

tưởng tượng của anh, làm cho anh phải nín thở.

“Anh nhìn gì vậy?” Cô không phải chỉ có xấu hổ, quyết

định là một chuyện, làm thật lại là chuyện khác.

“Anh thấy anh quá ngốc, đã bỏ qua báu vật trời ban.”

Miệng khô lưỡi khô anh chỉ có thể nói như vậy.

Cô nghe vậy bật cười. “Xem em là đồ ăn sao?”

“Đúng vậy, anh đã đói bụng lâu rồi, em phải cho anh ăn

thật no.” Từ khi có cô làm bạn, anh cam tâm tình nguyện “hạ cánh”, tuy nói tình

yêu tinh thần là tốt đẹp, nhưng thân thể cũng cần phải được săn sóc a.

Coi như là kiếp trước thiếu nợ anh, cô vừa thở gấp vừa

mặc anh nhấm nháp, ý loạn tình mê nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Kỳ Phong,

không được động vào vết thương của anh, động tác không được dùng nhiều lực, có

thể sẽ chảy máu…”

“Anh mặc kệ!” Giai nhân trong lòng, lửa tình bùng

cháy, bảo anh sao có thể dừng lại.

“Chúng ta làm từ từ, em có thể ở phía trên...” Vứt bỏ

sự rụt rè, cô thầm nghĩ đã thương anh, thì không nên đụng đến vết thương của

anh.

Anh trơ mắt nhìn động tác của cô, sức lực của cô không

lớn, lực chống đỡ cũng không mạnh, càng trì hoãn càng làm cho lòng người sôi

sục, bộ dáng e lệ mà gắng sức kia làm anh thật cảm động, nhưng anh không thể

nhịn được, người cứ bị ma sát như vậy thì sao mà chịu được?

Lật người, anh để cô nằm ngửa, thu hồi ưu thế sân nhà

để nhiệt hỏa nhanh chóng lan tràn.

“Này... Như vậy thật khoa trương....” Cô mở to mắt,

không biết sự tình lại như vậy.

“Cái gì gọi là khoa trương?” Anh còn chưa xuất cả vốn

liếng đâu.

“Tim em đập rất nhanh, em sợ sẽ ngất xỉu, anh chậm lại

một chút....”

“Ngất, anh sẽ giúp em hô hấp.” A, cô có biết mình mê

người thế nào? Tân Vũ đáng yêu, Tân Vũ dịu dàng, anh muốn cho cô hiểu, chỉ cần

anh cho được, anh sẽ dốc hết lực.

Từ hôm nay, bọn họ đã thực sự thuộc về nhau, thân thể

và trái tim, linh hồn và xác thịt, đàn ông và phụ nữ.



Từ lần đầu tiên gặp mặt, vội vã đã qua mười năm, Hà

Tân Vũ từ một thiếu nữ mười sáu xuân xanh biến thành một phụ nữ hai sáu tuổi.

Bốn năm đại học, người theo đuổi cô không ít, nhưng

không một ai thành công, chỉ vì lòng cô đã bị đóng chiếm, không còn chỗ để đón

nhận người khác, ngay cả khi Dương Kỳ Phong nhập ngũ, quan hệ này cũng không vì

thế mà chấm dứt, mỗi khi anh nghỉ phép, cô lại chuẩn bị những món anh thích ăn

nhất, đồ ăn để bù đắp thời gian anh cô đơn bên ngoài, dĩ nhiên bao gồm cả cô.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thi đỗ vào cục thuế nhà

nước, mọi người cũng không ngờ, cô lại có công việc ổn định như vậy, làm công

chức xem ra khá thích hợp, có điều, sau khi khẳng định đẳng cấp, cô tự tặng

mình một món quà, đó là phẫu thuật mắt bằng ti