
hiều lắm, cô
muốn trộm cả căn phòng này cũng được. “Không sao, có điều... em đến có chuyện
gì?”
“Em nghe nói anh bị thương, em muốn chăm sóc anh.”
Anh biết cô tốt bụng, nhưng anh không thể lợi dụng
điểm này, kiêu ngạo như anh sao có thể dùng khổ nhục kế: “Trương Đình Huy không
phải người tốt, nhưng không có nghĩa là tất cả đàn ông đều như vậy, em vẫn có
thể tìm kiếm, có thể lựa chọn.”
“Em không cần.” Không ai có thể thay thế được anh,
đáng giận, đáng yêu, đáng hận, tất cả đều là anh.
“Tân Vũ...” Biểu tình quyết liệt của cô làm anh rung
động, cô có biết lúc này cô đã không đi được nữa, nhất định phải vì anh mà lãng
phí tuổi xuân, hi sinh hạnh phúc sao? Anh đã cho cô cơ hội rời đi, vì sao cô
không trốn đi thật xa?
“Vì sao anh lại bị tai nạn? Anh đã lái xe nhiều năm,
lần đầu tiên nghe tin anh gặp chuyện không may.”
“Ngày đó trời mưa rất to, anh có chuyện không yên tâm,
không biết đã suy nghĩ gì, một hồi đã đụng vào người đi đường.” Anh không nói
là đang nghĩ đến cô, chỉ sợ cô không những không cảm động, mà còn giận dữ nữa.
Bình thường cô điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng khi tức lên, ngay cả anh cũng không
chống đỡ được.
“Bác sỹ bảo sao?”
“Mỗi ngày uống thuốc, đến hẹn khám lại, nghỉ ngơi một
tháng là tốt rồi.” Thực ra mẹ anh muốn anh về nhà, còn đưa người chăm sóc đến,
nhưng anh kiên trì muốn về chỗ ở của mình, cái gia đình kia căn bản không phải
chỗ của anh.
“Ừ, em biết rồi.” Cô gật đầu, cầm thuốc trên bàn
nghiên cứu một chút. “Anh muốn uống trà không? Hay là ăn chút gì đi?”
“Không cần, anh có thể tự làm được.” Anh dùng nạng đi
được hai bước, nhưng không thuận lợi, mất trọng tâm tý nữa ngã nhào, cô lập tức
đỡ anh, giữ vai anh, hai mắt thẳng tắp nhìn anh, im lặng nhưng dùng hành động
để chứng minh, từ nay về sau, anh chính là gánh nặng ngọt ngào của cô.
Mắt hai người giao nhau, ba tháng không gặp, cả hai
đều có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn không mất đi lửa nhiệt. “Em khẳng định
không đi?”
“Tự em đến, không có ai ép em cả.”
“Em thật khờ.”
“Anh cho anh rất thông minh sao?” Cô nở nụ cười, đõ
anh đến ghế sô pha, phục vụ anh như trước đây, cho anh ăn, uống, chăm sóc thương
thế cho anh, cô học được ở chỗ mẹ rất nhiều, chữa bệnh sơ cứu không thành vấn
đề.
“Mệt à? Nghỉ một chút
đi.”
“Ừ.” Anh như đứa bé, trước mặt cô không cần che dấu
bản thân, chỉ là nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có hổ thẹn cũng có cảm
tạ.
Cô chậm rãi dìu anh lên giường, mình cũng ngồi lên
giường, giống như trước đây, hai người nắm tay nhau trên giường lớn, cảm giác
như đã cách một đời người, cảm giác lần chung giường trước đây đã lâu thật lâu,
tách ra mới biết tương tư nhiều đến thế nào.
“Hôm qua anh đã mơ, mơ thấy anh chết, nhưng không có
ai báo cho em.” Tai nạn xảy ra trong nháy mắt, ngoài người nhà, anh chỉ nghĩ
đến cô, nếu kiếp này không thể gặp lại, anh thật hối hận khi chưa tạm biệt cô.
“Đừng nói nữa.” Cô vươn tay đặt lên môi anh, không để
anh nói điềm xấu kia nữa.
“Thực ra khi tốt nghiệp trung học anh đã chia tay với
Lê Phức Mạn rồi, ngoài em ra, ai anh cũng không cần, hiện tại anh chỉ có thể
cam đoan với em, anh sẽ không gặp gỡ người con gái khác, cho đến ngày anh quyết
định kết hôn, vì kế thừa gia nghiệp, anh phải tìm một đối tượng phù hợp.”
“Em hiểu.” Cô không có thời gian uất ức hay sầu não,
ngược lại bắt đầu tự hỏi, mình có thể độc chiếm anh được bao nhiêu năm? Tương
lai của anh là một cảnh tượng rực rỡ, còn cô lại quá bình thường. Có khi anh
rất hận mình, không thể cho rồi lại muốn, so với Trương Đình Huy anh cũng không
tốt hơn là bao.
“Không sao.” Là cô tự chui đầu vào lưới, oán trời oán
ai cũng không thể oán anh, đây là số mệnh của cô.
“Vì sao em còn muốn quay về?”
Cô khẽ vuốt cánh tay bị thương của anh, cười khổi nói:
“Có lẽ kiếp trước em đã thiếu nợ anh.”
“Kiếp sau anh nên trả lại em bao nhiêu?”
“Nếu kiếp sau chũng ta còn gặp lại, em chỉ cần một nụ
hôn thôi.” Nói xong, cô hôn lên má anh, mà anh lại rất thích nghe lời nói của
cô, cho cô một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn.... Cho đến khi không còn tiếc
nuối nữa, chỉ còn niềm vui ngày gặp lại.
Vì để chăm sóc Dương Kỳ Phong được chu đáo, Hà Tân Vũ
nói với người nhà là đi làm bảo mẫu cho thú cưng, bởi vì chú cún con phải có
người chăm sóc, nếu không cả ngày sẽ kêu khác, mà chủ rất yêu nó, thường đi
công tác không ở nhà, cô chỉ cần làm bạn với chú cún đã kiếm được tiền, công
việc tương đối dễ dàng.
Trước giờ mẹ và em gái luôn tín nhiệm cô, không nghi
ngờ cũng không lo lắng, cô có qua đêm ở ngoài cũng không vấn đề gì.
Qua một tháng tĩnh dưỡng, Dương Kỳ Phong đã khỏe mạnh
như xưa, có thể đi lại tự nhiên, nhưng Hà Tân Vũ vẫn coi anh là đứa trẻ nhỏ,
giúp anh tắm rửa, thay anh chải đầu, thậm chí còn đút từng thìa cơm cho anh,
anh cũng cố ý chơi xấu, một lần ăn là một giờ, được nuông chiều xa xỉ đến cỡ
nào.
“Không còn sớm nữa. Em nên về nhà đi.” Anh nhắc nhở
cô, đồng hồ trên tường đã điểm chín giờ.
Nếu bọn họ là người yêu bình thường, anh có thể đưa cô
về nhà, có thể gọi người nhà của cô một tiếng, nhưng