
sinh, léo nhéo muốn nói chuyện với
anh, nhưng anh không có hứng, hình như cả đoạn đường đều im lặng, ánh mắt anh
cũng không nhìn Hà Tân Vũ, tiện tay lật sách, như đã quên thế giới bên cạnh.
Anh gầy đi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Hà Tân Vũ,
đôi mắt anh còn nhìn rõ quầng thâm, gần đây anh không ăn ngủ tốt sao? Vì sao?
Chẳng lẽ anh cũng giống cô, trước sau không quên được?
Trương Đình Huy chú ý đến tầm mắt của Hà Tân Vũ, đáy
lòng có tư vị bất nhẫn: “Em quen Dương Kỳ Phong? Cậu ấy là bạn học của anh.”
“À... Em học cùng trung học với anh ấy, kém hai lớp,
không phải quen thân lắm.”
“Vậy à, cậu ấy ở trường rất nổi tiếng, ngoài nhà có
tiền, năng lực cũng rất mạnh, có điều quan trọng nhất vẫn là cậu ấy quá đẹp
trai, có rất nhiều nữ sinh vây quanh, nhưng cậu ấy không thích ai cả.” Trương
Đình Huy tự hiểu, mình không phải đối thủ của anh, hi vọng Hà Tân Vũ sẽ không
thành một thành viên trong “Hậu viện Dương Kỳ Phong”.
“Thật không?” Tim Hà Tân Vũ muốn nhảy ra ngoài, cô còn
tưởng Dương Kỳ Phong lưu tình nơi nơi, anh chưa bao giờ nói đến việc này, cô
lại tự phỏng đoán lung tung, có thể do không đủ tự tin, chỉ sợ có ngày anh sẽ
chán cô.
Nếu anh không kết giao với bạn gái, chẳng lẽ cả học tỷ
Lê Phức Mạn cũng bỏ qua? Nhưng cô không hiểu, nếu anh không gặp gỡ ai, vì sao
phải đẩy cô ra? Là do lương tâm anh, không muốn dựa vào cô?
“Cậu ấy có tham vọng lớn, đã thực tập ở xí nghiệp của
gia tộc, đại khái không rảnh để gặp gỡ bạn gái, có khả năng cậu ấy sẽ thừa kế
công ty, nghe nói là tập đoàn tài chính quốc tế, thế giới này cách chúng ta quá
xa.”
“Ừ.” Cô gật đầu đồng cảm.
Trương Đinh Duy nghe câu trả lời thế thì cao hứng, anh
tin, Hà Tân Vũ khác những nữ sinh mê trai, tương lai bọn họ sáng lạn vô cùng!
Hà Tân Vũ không hiểu, chẳng lẽ vậy coi như mình có bạn
trai sao? Ngày ngày Trương Đinh Duy đều gọi điện cho cô, ba ngày hai lần đi ăn
cơm, chỉ thiếu chưa tỏ tình mà thôi, bạn học cùng khoa đều biết, nhưng cô không
cho người nhà biết, bởi vì cô không nắm chắc, đây chỉ là một thí nghiệm, thí
nghiệm cô có thể tiếp nhận một người đàn ông khác hay không, nếu thất bại, có
khả năng cô sẽ không yêu
nữa.
Hơn hai tháng không có tin tức của Dương Kỳ Phong, cô
không thể không thừa nhận, đúng vậy, bọn họ đã chia tay, ngẫu nhiên chạm mặt
trong trường, cũng đã trở thành người xa lạ. Chẳng qua là giấc mộng trong đêm,
cái ngày cô gia nhập đội bóng rổ, còn nhớ rõ từng lần gặp gỡ, thờ ơ bao nhiêu
lại ấn tượng cỡ nào, ngay lúc đó cô có thể dự liệu bọn họ sẽ dây dưa như thế
này chưa? Nếu có thể quay lại lần nữa, cô có tham gia thi tuyển không?
Chỉ tiếc đời người không thể lặp lại, cho dù có thể
quay lại, chỉ sợ cô vẫn nguyện đau thương, vẫn muốn yêu......
Đêm nay, Hà Tân Vũ ngủ không yên, bỗng nhiên mở mắt
ra, thì ra là tiếng di động, trễ thế này ai còn gọi nữa? Cô mê man bật máy,
nghe thấy tiếng khàn khàn: “Là anh.”
Anh, chỉ có anh mới nửa đêm canh hai gọi đến, cho là
người ta nhất định sẽ nhận ra mình.
Cô tỉnh táo lại, tim đập nhanh hơn. “Có việc gì ạ?”
“Anh biết em kết thân với Trương Đình Huy, nhưng anh
cũng nghe nói anh ta theo đuổi nữ sinh khác, hơn nữa còn khá thân thiết.” Dương
Kỳ Phong cũng không vui khi nói điều này, nhưng anh phải báo cho cô để cảnh
giác, đàn ông rất hay này nọ, gồm cả anh.
Cô nghe xong thì sửng sốt, không nghĩ anh vì vậy mà
gọi cho cô: “Vì sao anh biết?”
“Anh có đầu mối, em không cần để ý đến anh, tên kia
không phải người tốt.” Trương Đình Huy là bạn học trong lớp của anh, muốn nghe
ngóng cũng không khó khăn, thực ra anh nghĩ người này cũng được, nhưng tri nhân
tri diện bất tri tâm, mặt ngoài thì chính trực, nhưng bên trong lại khó lường.
“Cảm ơn anh đã nói cho em biết.” Cô tin anh, cho dù
từng có khúc mắc, nhưng cô vẫn tin anh.
“Em không giận?”
“Một chút.” Nói cũng kỳ, sao cô lại không giận cũng
không buồn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô tự miễn cưỡng mình, với
Trương Đình Huy cô không có cảm giác, nghe tin anh tìm được đối tượng, thì cảm
thấy bình thường.
“Em phải mở to hai mắt, đừng chọn những tên ích kỷ như
anh.” Sở dĩ anh quyết định buông tay, là muốn cô có hạnh phúc chân chính, nếu
cô gặp tên bạc tình, anh thật không cam lòng.
“Yên tâm đi, em đã sớm được dạy rồi.” Trải qua sự dạy
dỗ của anh, cô còn không mở rộng kiến thức sao?
“Vậy là tốt rồi.” Anh cười nhẹ vài tiếng, có thể trở
thành người giáo huấn của cô là một loại vinh dự rồi.
Tiếng cười vang bên tai làm lòng cô mềm nhũn. “Còn
anh? Có lẽ có rất nhiều nữ sinh cho anh chọn.”
“Anh vừa đi học vừa đi thực tập, không rảnh làm những
việc này.” Hiện tại anh hai mươi mốt tuổi rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn,
có lẽ anh nên dốc sức làm, đợi đến khi không còn nhớ đến cô nữa, có thể toàn
lực cho công việc rồi.
“Thật không? Sao anh còn chưa ngủ?”
“Có một số việc bận.” Anh không muốn thừa nhận là mình
mất ngủ, nhớ cô đến phát cuồng.
“Vậy em không làm phiền anh nữa.” Nếu anh bận, vừa học
vừa thực tập, làm gì nhớ đến việc nhỏ này của cô? Anh có biết anh rất mâu thuẫn
hay kh