
n sớm không, nếu đủ may mắn, nếu anh không chán
ghét, có lẽ cô có thể theo anh trải qua mười năm thanh xuân, có phải như vậy
nên cảm tạ vận mệnh hay không?
Trên truyền hình phát bộ phim tình yêu cảm động, Dương
Kỳ Phong xem không chuyên tâm, tay ôm lấy vai cô, thỉnh thoảng nhắm mắt dưỡng
thần, cô là cô bé duy nhất không than phiền việc anh ngủ, luôn bao dung anh, cả
tính ích kỷ và vô lại.
Trước khi kết thúc bộ phim, anh lấy một chiếc dây
chuyền bạc từ túi ra. “Cái này cho em.”
“Cho em? Vì sao?” Cô ngơ ngác, anh sao lại mua vòng cổ
tặng cô? Vật quý như vậy cô có thể nhận sao?
“Ngày mai không phải sinh nhật em sao?” Tài liệu về
đội viên của đội bóng viết rất rõ, anh xem một lần mãi không quên.
Anh lại có lòng như vậy, cô không nhận sẽ làm anh thất
vọng, vì thế cô mỉm cười nói: “Cám ơn.”
“Không cần cảm động, thấy
đẹp thì mua.” Anh đeo cho cô, ngoài
miệng nói không sao, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Cô hiểu, bọn họ không thích hợp để nói chuyện yêu
đương, chỉ cần trong lòng anh có cô là đủ rồi, cô sẽ không ép anh.
Nhìn cô đeo vàng cổ anh mua, anh khá thỏa mãn, động
tác này giống như một chiếc còng giam, nhưng không biết là để giữ anh hay giữ
cô? Tóm lại, khi cô mỉm cười như vậy, anh nhất định phải hôn cô, một lần không
đủ, hai ba lần cũng không đủ.
Hôn hôn, anh ôm cô thật chặt, thở dốc nói: “Tối hôm
nay... đừng về.”
“Anh...” Anh muốn làm gì cô? Bọn họ ngoài việc hôn
nhau thì ngủ
cùng nhau, trước sau chỉ có hai việc này, anh không định ăn cô chứ?
“Đùa chút thôi mà, em chắc vẫn muốn làm cô gái ngoan.”
Nếu không thể hứa hẹn gì với cô, có thể chiếm lấy thân thể của cô không? Đó hẳn
là dành cho người đàn ông cô yêu nhất!
Cô gật gật đầu, cảm tạ anh không tham lam, nếu anh
muốn, cô cũng không thể kháng cự được, cô không sợ từ con gái biến thành phụ
nữ, chỉ sợ rồi mình sẽ không thể rời xa anh được.
Anh uống hai ngụm trà, đỡ cơn khát, tán gẫu đề tài an
toàn: “Gần đây học hành thế nào? Đừng vì anh mà mất thời gian học bài đó.”
“Em vẫn tốt.” Thực ra thành tích của cô chỉ hạng
trung, gần đây đội nhiên tiến bộ vượt bậc, nhảy lên top 5 của lớp, thầy giáo và
bạn bè đều kinh ngạc. Có lẽ là do trong lòng không phục, muốn chứng minh mình
cũng có thể, cô không muốn cách anh quá xa.
“Có gi không hiểu có thể hỏi anh.” Thành tích của anh
trước giờ đều đứng đầu, có thể nói là văn võ song toàn.
“Ừ.” Cô biết điều đáp, không muốn vì việc học mà làm
phiền anh, đây là trách nhiệm của cô, ở đại học anh có rất nhiều thứ phải quan
tâm, bước qua cánh cửa này, chính là một cuộc sống mới của bọn họ.
“Em nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Anh kéo cô vào lòng, tuy giữ cô bên cạnh, nhưng tâm
hình như đã bay đi rất xa, thật ra anh cũng không hiểu lắm về cô, có điều anh
lại càng không hiểu mình, vì sao giữa nhiều cô gái như vậy, lại chỉ muốn yên
lặng ở cạnh cô.
“Chờ em thi đậu đại học, muốn quà gì?”
Những thứ cô muốn, anh không thể tặng nổi, vì vậy cô
cũng không làm anh khó xử, rất nhanh đã dàn xếp xong: “Ở đây không có lò nướng,
mua một cái đi, em muốn làm ít bánh.”
“Không thành vấn đề.” Cô làm gì đều không phải là cho
anh ăn sao? Cô gái này chẳng bao giờ nghĩ cho mình, ngoài lò nướng, anh còn
muốn tặng cô nhiều thứ khác, để cô có thể mỉm cười với anh như vậy một lần nữa.
Khi cô mỉm cười với anh, chắc là rất hạnh phúc? Anh
tin bằng tài năng này, cô sẽ không thể rời xa anh chăng?
Xuân đến thật nhanh, mối tình bí mật của Hà Tân Vũ và
Dương Kỳ Phong cũng đã được gần ba năm, trừ hai người, không có ai biết, cùng
lắm thì là bảo vệ khu nhà, bọn họ đều quen mặt Hà Tân Vũ, nhưng cũng không hỏi
đến quan hệ của cô và Dương Kỳ Phong. Cao ốc nhiều hộ gia đình như thế, người
đến người đi, tan tan hợp hợp cũng là chuyện thường tình.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Hà Tân Vũ thuận lợi thi
đỗ đại học quốc lập, học cùng trường với Dương Kỳ Phong, nhưng khác khoa, thỉnh
thoảng lại gặp nhau ở sân trường, hai người vờ không quen biết, coi như người
qua đường.
Lén lút, anh tặng cô một chiếc notebook, nói là anh
không dùng nữa, cô cũng không vạch trần lời nói dối của anh, mỉm cười nhận lấy,
nếu việc này có thể giảm bớt mặc cảm tội lỗi của anh, tự đáy lòng cô hi vọng
anh sẽ vui vẻ, dù sao khi mua lò nướng, cô làm nhiều thức ăn ngon cho anh ăn là
được.
Học bài xong, Hà Tân Vũ bắt đầu đi dạy gia sư và làm
thêm, một nửa tiền lương đưa mẹ, một nửa tiết kiệm, dần dần, cô có thể làm dáng
cho mình, bởi vậy cô thay kính áp tròng, đổi kiểu tóc, còn đi dạo phố mua sắm
với bạn học.
Nữ sinh năm nhất luôn được hoan nghênh, Hà Tân Vũ
không phải đóa mân côi làm người ta kinh diễm, lại giống hoa nhài tươi mát,
khiến không ít người theo đuổi. Cô vô tình phát triển các mối quan hệ nam nữ
khác, vì vậy mà thấy tự tin hơn, thì ra mắt kính học muội cũng có thể biến
thành một mỹ nữ bậc trung tốt.
Dương Kỳ Phong rất nhanh nhận ra điểm ấy, liền chất
vấn cô: “Sao em lại thay đổi vẻ ngoài?”
“Là em muốn trưởng thành.” Anh đã từng nói mắt cô rất
đẹp, con gái thường vui mừng khi được khen, anh không hiểu sao?
“A