
ìm anh.”
“Chúng ta…” Là loại quan hệ gì? Gặp lại có ý nghĩa gì?
Nếu anh không ngủ được thì tìm bác sĩ, nếu muốn ăn thì tìm đầu bếp, đừng cho cô
cái cớ, đừng để cô mềm yếu, đừng để cô ảo tưởng nữa….
Anh ngắt lời cô, chỉ thấy anh trợn mắt nhìn mình, cảnh
cáo nói: “Chỉ có anh được nói chia tay, em chớ có quên!”
Nói xong, Dương Kỳ Phong không quay đầu đã rời đi, bà
chủ đi ra từ nhà bếp thấy vậy thì khó hiểu, lập tức tò mò truy hỏi: “Nó là ai
vậy? Bạn trai cháu?”
“Không phải.” Hà Tân Vũ nắm chìa khóa trong tay, rõ
ràng rất nhẹ nhưng lại thấy nặng nề, cô nào có tư cách kết giao với vị đại nhân
này? Nhưng anh vừa nói đến hai chữ chia tay, giống như bọn họ từng quen nhau
thật…
Đương nhiên bà chủ không tin. “Vợ chồng trẻ cãi nhau?”
“Không phải mà.”
“Nam sinh lạnh
lùng [cool boy =))'> như thế, ta thấy
là cháu bị ăn rồi, biết điều một chút chấp hành mệnh lệnh đi.”
Bà chủ hay nói đùa,
nhưng cả người Hà Tân Vũ lại rét run, vì cô cũng có cảm giác này, nếu Dương Kỳ
Phong không chịu bỏ qua, cô có bản lãnh kháng cự sao?
Giữa mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran bên tai, như kêu gọi
sinh mệnh, có phải một góc nhỏ trong lòng anh, cất giấu một tình cảm không dám
thừa nhận, giờ phút này đang thoát ra, không thương không được…
★★★
Chủ nhật, cửa hàng đóng cửa, Hà Tân Vũ làm xong việc
nhà, mẹ đang ngủ bù, em gái đi học thêm, hôm nay là ngày thuộc về cô.
Ra cửa, cô đón xe bus đi đến một nơi chưa từng đặt
chân đến, cầm tờ giấy và chìa khóa trong tay, đứng trước cửa tòa nhà nhưng
không cất nổi bước, không hiểu cô còn làm gì? Dương Kỳ Phong cũng không ép cô,
cô lại tự nộp mạng, cứ vậy mà rơi vào bẫy sao?
Không biết qua bao lâu, cánh cửa màu đen tự động mở
ra, Dương Kỳ Phong đi ra, anh mặc áo Polo và quần kaki, nhìn có vẻ nhàn nhã,
mặt lại tỏ ra dữ tợn, trừng mắt hỏi cô: “Em đứng đây bao lâu rồi? Chìa khóa này
là cả tầng trên và tầng dưới, em có thể tự vào mà, không lẽ còn muốn anh phải kính
mời em lên lầu sao?”
Anh nhìn cô qua cửa sổ tầng trên được nửa giờ, cô gái
này thật lề mề, rõ ràng đã đến lại còn giậm chân tại chỗ, hại anh phát điên.
Nhìn dáng vẻ giận dữ của anh, cô không biết phát biểu
cảm tưởng thế nào, trừ cao to đẹp trai, có tiền, có bản lĩnh, rốt cục thì có gì
mê người? Cá tính của anh hỏng bét, tự cho là đúng, là đại thiếu gia điển hình.
Lại dựa vào vai cô mà ngủ, còn dùng cặp mắt đủ để giết người kia nhìn cô, vì
thế, cô luyến tiếc, không bỏ xuống được sao?
“Còn không mau vào đi.” Dương Kỳ Phong cầm tay cô, mặc
kệ ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, trực tiếp kéo cô vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người, cô muốn rút tay về,
nhưng anh không tha, từ trong gương nhìn thấy, vẻ mặt hai người rất nghiêm
trang, giống như… giống một đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh.
Thang máy dừng ở tầng bảy, trên hành lang chỉ có một
cánh cửa, anh vừa mở vừa nói: “Đây là món quà thi vào đại học cha tặng anh.”
“Ặc.” Kẻ có tiền quả nhiên khác người, vào đại học
được một căn hộ, cho dù cha anh có ba bà vợ, mười một đứa con, hiển nhiên của
cải vẫn thừa tiêu.
“Anh còn có một chiếc xe, anh cũng thi bằng lái rồi,
lúc nào cũng có thể ra ngoài hóng gió.”
“Ặc.” Vẫn là một câu trả lời, anh cũng sẽ không đưa cô
ra ngoài chứ, cô là bí mật, gặp ánh sáng sẽ chết.
“Sao mặt em nhìn khổ sở vậy?” Anh kéo cô ngồi xuống
ghế sô pha, nhìn thẳng vào ánh mắt hờ hững của cô, không hiểu cô bé này hôm nay
làm sao vậy? Đã bằng lòng đến tìm anh, lại cứ đứng dậm chân ở ngoài, anh nghĩ
biểu hiện của mình đã đủ rõ rồi, chẳng lẽ cô còn muốn anh dùng lời ngon tiếng
ngọt? Đúng vậy sao?
“Học tỷ có biết chuyện này không.”
“Không quan trọng.” Trên thực tế, anh đã chia tay Lê
Phức Mạn, mặc đối phương đau khổ van xin, anh không có lòng nào mà gặp gỡ nữa,
nhưng anh không muốn nói cho Hà Tân Vũ biết, sợ cô sẽ cho là mình quá để ý cô.
Hà Tân Vũ nhìn bốn phía, một nơi rất đẹp, nhưng không
ấm cúng: “Em thấy mình quả thật không nên đến đây.”
“Em căng thẳng cái gì? Anh đã làm gì em chưa?”
Đúng vậy, anh chưa bao giờ chạm vào cô, chỉ là thường
ngủ cùng cô thôi, nhưng lời anh nói lại có chút kỳ quái, quan hệ của bọn họ rất
khó định nghĩa, nhưng không tiến thêm một bước cũng không có nghĩa là an toàn,
anh là mối nguy hiểm lớn nhất mà cô từng gặp.
“Anh biết không công bằng với em, chưa cho em một danh
phận, cũng không hứa hẹn gì cả, nhưng anh muốn gặp em, nếu không không làm nổi
việc gì.” Anh có thể nói tốt hơn để dụ cô vui vẻ, sau này dù có chia tay cũng
không oán anh, nhưng anh không muốn lừa gạt cô, trước mặt cô gái này, ngay cả
diễn trò anh cũng không bằng lòng.
Anh lật bài ngửa như thế. Vì thế cô lại im lặng, đây là thời khắc mấu chốt, cô nên trả lời thế
nào? Cô có thể bỏ lại chìa khóa rồi đi, cũng có thể giữ lại chìa khóa, rồi từ
nay về sau cứ đắm chìm dần. Giữa hai người là một dải đất màu xám, đi hay ở là
do quyết định lúc này.
Anh chưa đợi cô trả lời, từ chứa chan dịu dàng đã hóa
thành nôn nóng. “Em cho rằng anh không bực mình sao? Kế hoạch tương lai của anh
rất thuận lợi, em lại hại anh suy nghĩ không yên,