XtGem Forum catalog
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 9.5.00/10/211 lượt.

phiền cũng đã phiền chết

rồi.”

Trong khoảng thời gian này, anh không thể không nghĩ

đến lúc đoạn tuyệt quan hệ, nhưng anh ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí

còn mơ thấy cô, không thể không thừa nhận với mình, anh đã bại dưới tay cô bé

này, nhìn thì cô chẳng có lực sát thương tí nào, không hiểu sao lại có khả năng

ăn mòn lòng người đến thế.

“Đừng nói nữa.” Cô đứng dậy đi ra cửa, thừa dịp còn

chút sức, cô phải tự cứu mình.

“Chờ một chút.” Anh ôm vai cô từ phía sau, ghé vào tai

cô thì thầm: “Đừng đi.”

Cô chưa bao giờ thấy anh dùng giọng điệu này

để nói chuyện, cầu xin giống như cún con mèo con, nhưng thế giới của anh không

có chỗ cho cô, tại sao còn phải làm nhau khó xử? Cô không thể mềm lòng, tuyệt

đối không thể, nhân từ với anh chính là tàn khốc với mình.

“Anh là tên vô lại, nhưng anh cần em.”

Anh xoay nhẹ người cô, lấy kính của cô xuống, động tác

nhẹ nhàng chậm chạp, nếu cô muốn chạy trốn thì chỉ có lúc này, nhưng cô không

thể động đậy, như đã bị phép thuật thôi miên, khi anh cúi đầu xuống gần cô, cô

chỉ có thể mặc mọi việc xảy ra.

Cứ như vậy đi, cũng chỉ có thể như vậy, trong nháy mắt

môi hai người chạm vào nhau, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cô

không có cách quay đầu, biết rõ anh ích kỷ lại nguy hiểm, nhưng vì cô anh đã

không màng hư vinh, thậm chí còn thầm cảm động....

Hôn lại hôn, tạm dừng vì thở gấp, lập tức lại muốn

xuyên qua đối phương, chiếm lấy nụ hôn nóng bỏng, không cần lời nói, bọn họ đã

trao đổi tâm ý, dù có chút kỳ lạ, hai người khác nhau như thế lại có thể hấp

dẫn nhau.

Cảm thấy cô đang run rẩy, anh buông lỏng một chút,

chạm trán mình lên trán cô, chăm chú nhìn đôi mắt có thể làm người ta say đắm

kia, cô không phải người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp, nhưng lại khiến anh

không muốn rời xa.

Anh cứ đòi hỏi trong im lặng như vậy, trận tranh tài

này cô thua rồi, cô cố nén nước mắt xúc động, nức nở nói: “Anh chỉ dám nói

trong căn phòng này thôi.”

Thật đáng buồn cô chỉ có thể vạch ra giới tuyến này,

hạn chế anh trói buộc mình!

“Đúng vậy, chuyện em muốn làm, anh tuyệt đối không ép

em, chỉ cần cho anh một chút thời gian, anh sẽ tìm cách để có thể ở bên em.”

Thành khẩn trong mắt anh làm cô tin tưởng, anh không

tệ đến mức ép buộc cô, nhưng chỉ sợ là cô không giữ nổi mình, từ đầu đến cuối

anh đều rất thành thật, thành thật đến mức làm cô không thể cho đây là ảo giác,

không thể lừa gạt tình cảm của anh, tất cả là do cô tự chuốc lấy.

“Hôm nay em về trước, khi rảnh lại đến.”

“Ừ.” Anh tiễn cô ra cửa, không nhịn được lại ôm cô vào

lòng, dùng giọng nói nhẹ vô cùng nói ba chữ: “Thật xin lỗi.”

Vì tiền đồ của anh, cô không thể nào lộ diện, chỉ có

thiệt thòi cho bản thân cô, làm người yêu bí mật của anh, cô có quyền hận anh,

nhưng cô biết chuyến đi này vốn đã không còn đường về, cô không có anh vẫn có

thể sống qua ngày tháng, anh thiếu cô sẽ là những ngày sống khó khăn.

" Hôm nay em đi về trước, có rảnh lại đến."

Câu “Thật xin lỗi” này hãy nói trong tương lai đi? Như

cô có thể nhìn thấy, cô sẽ phải vì anh mà đau khổ, đau khổ rất nhiều.

Cô đẩy anh ra, lẳng lặng xoay người ra cửa, người đi

nhưng lòng ở lại, cô biết trái tim đã không còn nghe lời nữa, chỉ mong anh lưu

tình, đừng làm nó vỡ hoàn toàn...

★★★

Từ ngày đó, khi rảnh, Hà Tân Vũ đều đến chỗ Dương Kỳ

Phong, có lúc anh không ở nhà, có lúc anh đang ngủ, nhưng chỉ cần thấy cô, anh

luôn cầm tay cô, cười khúc khích với cô, giống như cô là mặt trời, không khí và

nước.

Trong phòng thỉnh thoảng người giúp việc có đến quét

dọn, nhưng cô vẫn làm thứ gì đó, như nấu cơm, pha trà, giặt quần áo, bọn họ như

đôi tình nhân vô cùng thân thiết, cô rất cảm ơn anh, chưa từng đưa cô gái khác

đến đây, có điều cô cũng có tình cảm với anh, đời người thật ngắn, ngày tận thế

có thể đến bất cứ lúc nào, giờ có thể ở cùng một chỗ là tốt rồi, về tương lai

thương tâm, chờ đến tương lai hãy nói sau.

Khi Hà Tân Vũ nấu cơm, Dương Kỳ Phong không thể giúp

gì, nhưng anh cứ lởn vởn trong phòng bếp, có vướng chân cô cũng không màng.

“Em biết không? Chỉ xem em nấu cơm thôi anh cũng thấy

rất hạnh phúc.”

“Vì sao?”

“Tiếng rửa rau, thái rau, xào rau, giống như có một

loại nhịp điệu, làm tâm tình người ta thả lỏng.”

Là hương vị gia đình, vì gia cảnh đặc thù của anh, lục

đục với nhau là chuyện như cơm bữa, chưa từng có một gia đình ấm áp. Cô nghĩ vậy

nhưng không dám nói ra, sợ đả kích lòng tự trọng của anh. Cô muốn làm cho anh

rất nhiều thứ, nhưng lại không thể tạo cho anh một gia đình, trước mắt chỉ là

một mái nhà tạm bợ, còn phải che dấu tai mắt của mọi người, nhưng dẫu có ra

sao, cô sẽ vẫn gìn giữ lại quãng thời gian tốt đẹp này.

Làm cơm xong, bọn họ ăn cơm cùng nhau, anh phụ trách

rửa bát, cô phụ trách pha trà, rồi hai người ngồi vào ghế sô pha, nghe nhạc

cũng tốt, xem phim cũng tốt, cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể gắn bó cùng nhau.

Những ngày như vậy còn có thể kéo dài bao lâu nữa? Cô

không muốn đoán, nhưng nó lại thường hiện lên trong lòng, sự nghiệp của anh rất

quan trọng, liệu anh có kết hô