
hư lần trước, ai ngờ hoàn toàn không
phải như vậy…
“Anh đã nghĩ kỹ, nếu đối phương là người tốt, em có
thể gặp gỡ anh một chút.”
Quyết định này với anh thật không dễ dàng, mấy ngày
nay anh hỏi đi hỏi lại, suy nghĩ vì tương lai của cô, anh chuyển sự
độc chiếm cô thành chúc phúc, để cho
cô tự do bay lượn. Anh biết mình sẽ rất nhớ cô, tiếp theo sẽ ăn không ngon ngủ
không yên, nhưng nếu cô có thể tìm được hạnh phúc, anh dù không muốn bỏ cũng
phải bỏ.
Anh...... Anh nói thật sao? Hà Tân Vũ bỗng nhiên hoa
đầu chóng mặt, tình cảm hơn ba năm có thể nói lại được sao? Cô không chỉ đau
lòng, thậm chí còn chua xót, nhưng cô không để lộ ra ngoài, nếu anh muốn chấm
dứt, cô phải tự nhiên hơn anh.
“Anh nghĩ thay em như vậy, em rất cảm động.”
“Có điều, đối phương cũng không thể vĩ đại
như anh? Hình thức cũng không đẹp trai như anh.” Anh ưỡn ngực, cố ý nói giỡn.
Cô cười khổ một chút, quả thật, chưa từng có ai xứng
làm đối thủ của anh, ai có thể so được với anh, con người tự tin có thừa? Nhưng
anh có biết, người cô thích là người có cá tính giống đứa trẻ này không, tất cả
thuộc về anh, đều là hồi ức trân quý nhất của cô.
“Nếu tên kia không tốt với em, nói cho anh biết, anh
sẽ xả giận cho em.”
“Cám ơn.” Sự tình đã thành thế này, cô phải tìm lối
thoát thôi. “Đúng rồi, em nên trả chìa khóa lại cho anh.”
“Ừ.” Tiếng nói phát ra từ chỗ sâu nhất trong cổ họng
anh, khô héo gượng gạo.
“Về sau em không cần đến đây nữa?” Cô đặt chìa khóa
lên bàn, với mỗi chiếc chìa khóa cô đều có cảm tình, ba lô bỗng nhiên cảm thấy
trống rỗng.
“Chắc em sẽ bận lắm.” Càng lúc anh càng tỏ ra thiếu tự
nhiên, trong lòng thầm van cô đừng chần chừ nữa, nếu không đi nhanh, anh sẽ ôm
lấy cô, cả đời cũng không buông tay.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, như vậy mà rời khỏi nơi ở
của anh, cũng là cuộc đời anh, từ nay về sau cô được tự do, muốn yêu ai thì
yêu, còn có thể dắt tay xuống phố, không cần phải xem người khác thấy thế nào?
Nhưng vì sao, ngực cô lại như bị đâm thật mạnh thế này, đau đến không thở nổi?
Khi cô đi ra tòa nhà, rốt cục đứng trên vỉa hè từng giọt lệ rơi xuống....
Thất tình có thể nói với ai, đây là mối tình bí mật,
nếu là bí mật, lúc bắt đầu hay kết thúc đều không thể nói.
Ngoài mặt, Hà Tân Vũ vẫn đi học bình thường, làm thêm,
về nhà, không ai nhận ra cô đang che dấu một phần đau thương, âm ỉ trong lòng.
Nghe nói mối tình đầu thường không có kết quả tốt, có
điều bi kịch của cô là một trong muôn vạn, không đáng kể, cô tin chỉ cần thời
gian dài, đau lòng cũng sẽ như mây trôi đi.
Một tháng sau, cô chọn được một người trong số theo
đuổi cô, đối tượng học trường Quan Hệ, Trương Đình Huy, là bạn học của Dương Kỳ
Phong, nhưng hai người kém nhau rất nhiều, trên mặt anh là đôi mắt kính và nụ
cười, trang phục cũng đúng quy củ, ấn tượng đầu tiên chính là người tốt.
Phương thức theo đuổi của Trương Đinh Duy cũng rất
truyền thống, ngoài gọi điện thoại thì là hẹn ăn cơm, đến nay còn chưa có tiết
mục nào khác.
“Tân Vũ, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm cùng nhau được
không?”
“Được.” Trong nhà chỉ có mẹ và em gái, hơn nữa, cộng
thêm tính xấu hổ, kinh nghiệm của Hà Tân Vũ với người khác phái cũng không
nhiều, chỉ có một đối tượng duy nhất là Dương Kỳ Phong, nhưng anh lại không
giống người thường, lại càng không thể đánh đồng với một tên con trai khác.
Cô quyết định tự cho mình một cơ hội, sẽ có một ngày
như vậy, cô quyết định mở lòng đón nhận một đoạn tình cảm khác.
Buổi trưa, hai người đến nhà ăn sinh viên, tự chọn
phần ăn của mình, Trương Đinh Duy thực ra định mời, nhưng Hà Tân Vũ không chịu
để anh trả tiền, cuối cùng anh chỉ có thể mua nước trái cây cho cô, với món đồ
hai mươi đồng này xin cô đừng khách khí.
“Đến đây, chúng ta ngồi chỗ này.” Có thể tìm được vị
trí gần cửa sổ thật may mắn, Trương Đinh Duy cười cười ngoắc cô.
Hà Tân Vũ cũng mỉm cười đáp lại, cô có thể làm được,
hai người ngồi đối mặt, ánh mặt trời chiếu lên hai người, giống như đôi nam nữ
mới quen, trò chuyện từng ly từng tý, đây không phải là ước mơ đã lâu của cô
sao?
Quá khứ, cô coi Dương Kỳ Phong là đối tượng duy nhất,
trong lúc nhất thời đổi lại là người khác còn chưa thích ứng, nhưng ngẫm lại
cẩn thận, căn bản Dương Kỳ Phong không có khả năng công khai ở cùng một chỗ với
cô, cô không đổi đối tượng thành người khác thì còn có thể ra sao?
Trương Đình Huy nhìn khuôn mặt trầm tư của cô, tò mò
hỏi: “Lúc mới gặp em thật im lặng.”
“A, xin lỗi.” Cô lại dám nghĩ về Dương Kỳ Phong trước
mặt Trương Đình Huy, hỏng bét rồi.
“Không cần xin lỗi, anh cũng thích im lặng, chỉ sợ em
thấy chán, vì anh không phải người thú vị.”
“Đừng nói như vậy.”
Hai người nhìn nhau cười, không khí hòa hợp rất nhiều,
đang lúc cô cảm thấy tươi đẹp, một đám người đi vào từ cửa, trong đó có người
thu hút sự chú ý nhất, Dương Kỳ Phong, anh cao một mét tám lăm, thân hình cường
tráng, đầu óc thông minh, đến đâu liền thành tiêu điểm ở đó.
Những người khác đều gọi cơm, chỉ có Dương Kỳ Phong
gọi hồng trà, hai bên trái phải đều là nữ