
ông? Nhưng cô cũng không vạch trần anh.
“Em giữ sức khỏe.”
“Anh cũng vậy.”
Cứ như vậy tắt máy, đêm đen trầm tĩnh, nhưng tâm tư
không có cách nào ngơi nghỉ.
***
Chia tay rồi còn có thể làm bạn ư? Cô không dám vọng
tưởng gì, nhưng anh nhắc nhở lại làm cô tủi thân, ít nhất anh vẫn quan tâm cô,
hẳn nên cảm kích. Sau một thời gian ngắn, cô có thể quên được, cô...
Sắp hết năm nhất, lại là kỳ nghỉ hè dài dằng dặc, mỗi
khi đến hè, Hà Tân Vũ lại hay bị cảm, mặt trời chói chang, ve kêu râm ran, toàn
bộ thế giới đều bị hòa tan, các đôi tình nhân đi trên đường, cũng thật chói
mắt.
Ngoài làm thêm và gia sư, cô thường đến thư viện, mượn
rồi lại trả, vùi mình vào trang sách, cô cần dời sự chú ý, nhưng cô không muốn
lợi dụng người đàn ông khác, nó sẽ chỉ làm cô càng trống rỗng hơn, thật ra độc
thân cũng không phải không tốt, yên ổn cũng là một loại may mắn.
Sáng hôm nay, cô gặp một người quen ở thư viện, đó là
người đã lâu không gặp Trương Đình Huy.
“Tân Vũ, gần đây em bận việc à? Sao không nhận điện
thoại của anh?”
“Xin lỗi, em phải làm thêm.” Thật ra cô nghĩ thông
suốt rồi, ngày đó nghe Dương Kỳ Phong nói Trương Đình Huy lằng nhằng với nữ
sinh khác, một chút cô cũng không tức giận, một khi đã thế, vậy thì anh muốn
làm gì thì làm, chẳng liên quan đến cô.
“Bận cũng không thể quên anh nhá.” Trương Đình Huy
hiếm khi nói rõ ràng như vậy, anh có linh cảm, Hà Tân Vũ đang tránh xa anh, hơn
nữa khả năng đi là không quay lại.
Cô cười một chút, không trả lời thẳng, cô không thích
cự tuyệt người khác, nhưng cô luôn nói thật với lòng mình.
Trong chốc lát, hai người không tìm được đề tài trò
chuyện, Trương Đình Huy thành thật nói đến tin tức trong trường: “Đúng rồi, em
có nghe chưa? Dương Kỳ Phong bị tai nạn xe hay sao ấy?”
“Cái gì?” Cô ngây cả người, cơ hồ không cầm nổi sách
trên tay. “Hình như là cuối tuần trước, anh lái xe đụng vào người đi đường,
hình như gãy tay.” Khoa nào cũng đang bàn luận về chuyện này, cả sảnh toàn là
nữ sinh đi thăm bệnh, còn bị y tá mắng quá ồn, đúng là một đám mê trai.
Toàn thân Hà Tân Vũ rét run, sao anh lại không giữ
mình như thế, còn để cô nghe được tin tức này, đáng giận mà.
Trương Đình Huy nhìn sắc mặt cô có chỗ không đúng. “Em
sao thế?”
“Không có việc gì, chỉ kinh ngạc thôi.” Cô hít sâu hai
cái, ổn định tâm tình rồi hỏi: “Anh ấy bị thương nghiêm trọng không?”
“Anh cũng không rõ, hình như xuất viện rất nhanh.”
Cô gật đầu, chỉ cần người còn sống là tốt rồi, mặc kệ
bị thương thế nào, còn sống là quan trọng nhất, cảm ơn ông trời phù hộ.
“Xin lỗi, em phải đi dạy.” Cô không thể tiếp tục nói
chuyện với Trương Đình Huy, đàng phải viện một cái cớ.
“Ừ, buổi tối anh gọi cho em.”
“Tạm biệt.” Cô còn chưa nói, bọn họ không cần phải gặp
lại, nghe đến đoạn Dương Kỳ Phong bị tai nạn, cô đã xác định lòng mình, yêu là
yêu, cho dù sai cũng không thay đổi được.
Nhưng bọn họ đã chia tay, cô còn có thể đi tìm anh
sao? Mặc kệ thế nào, lòng cô không thể bình tĩnh nữa, cô phải mau gặp được anh.
Hà Tân Vũ đến chỗ cũ, cũng chính là nhà của Dương Kỳ
Phong, cô đứng trên lối đi, chậm chạp không thể quyết định.
Anh đã về chưa? Liệu anh còn muốn gặp cô? Thương thế
của anh thế nào, có cần người chăm sóc? Không chừng người nhà anh sẽ xuất hiện,
hoặc là nhờ người chăm nom, sợ cô lộ diện lúc này sẽ không tốt, chuỗi vấn đề
này làm cô đau đầu, chỉ muốn gặp một người, sao lại khó khăn đến vậy chứ?
Đang lúc cô khổ tâm hết sức, một chiếc xe cao cấp màu
đen dừng trước cửa cao ốc, một phụ nữ trung niên mặc đồ trắng xuống xe, đỡ một
chàng trai từ bên trong ra, không phải ai khác, là người bị tai nạn Dương Kỳ
Phong.
Hà Tân Vũ đứng sau hàng cây ven đường cách đó không
xa, thấy rõ màn này, Dương Kỳ Phong chống hai chiếc nạng, chân trái bó bột, tay
phải quấn băng, trên người còn có rất nhiều vết thương, ngoại trừ khuôn mặt
tuấn tú, lại thần kỳ không có vết xước nào.
“Mẹ về trước đi.”
“Không được, mẹ phải đưa con lên lầu.” Khuôn mặt người
phụ nữ áo trắng đầy u sầu, dặn dò lái xe dừng xe, hai người mang theo túi lớn
túi nhỏ, theo Dương Kỳ Phong vào cửa lớn.
Nửa giờ sau, người phụ nữ và tài xế trở lại cửa lớn,
rất nhanh đã lái xe đi mất.
Hà Tân Vũ yên lặng nhìn tất cả, cô đã xác nhận được
thân phận của người phụ nữ áo trắng kia, nhưng cô không có tư cách để tiến lên
phia trước, nếu cô là bạn gái Dương Kỳ Phong, có thể lên tiếng “bác gái”, còn có
thể chủ động giúp đỡ, nhưng... Sợ là phải chờ đến kiếp sau.
Mười phút sau, nghe tiếng mở cửa, Dương Kỳ Phong đi ra
từ phòng ngủ. “Ai đấy?”
Anh nhớ mẹ cũng không có chìa khóa, người giúp việc
cũng đã tạm nghỉ, mà người từng có chìa khóa cũng đã sớm trả lại, hiện tại rốt
cục là ai?
Trước mắt xuất hiện một hình bóng làm anh không dám
tin, đó là Hà Tân Vũ, cô cầm chìa khóa trên tay, trên mặt không hề áy náy: “Xin
lỗi, em đã tự đánh một chiếc chìa khóa.”
Đúng vậy, cô vô cùng xảo quyệt, giữ lại chìa dự phòng,
chẳng khác nào tự tiện xông vào nhà dân, anh có thể trực tiếp báo cảnh sát.
Anh không thể tức giận với cô, anh nợ cô n