Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

âu, tạm biệt.”

Cô cúi đầu rồi xoay người bước đi, tự nói với mình, từ nay về sau, cô sẽ không

dính dáng gì đến nam sinh đội bóng nữa, coi là thành kiến cũng được, cô không

chịu được thị phi đâu.

Cho cả một mùa hè, tiếng ve kêu cũng không dai dẳng

như vậy, khi gió thu thổi đến, tâm tình cô sẽ nguội lạnh thôi.

******

Trong lúc nghỉ hè, Hà Tân Vũ cố lôi tư tưởng trở về,

ngoài bài tập, làm việc nhà, còn phụ tiệm hoa bên cạnh, vừa làm vừa học. Bận

rộn có thể khiến thời gian qua nhanh một chút, tin rằng chẳng bao lâu, cô có

thể quên hết về Dương Kỳ Phong.

Thế giới của hai người sớm đã khác nhau, trời sinh anh

không giống người thường, mà cô chỉ muốn yên ổn, có trời mới biết sức mạnh nào

đã kéo bọn họ lại một chỗ như vậy, tóm lại là về lâu về dài không còn cách nào,

anh sẽ thăng tiến rất nhanh, khác xa con đường của cô.

Ngày từng ngày trôi qua, cô không hề nghe thấy tiếng

chuông di động, vì cô đã tắt điện thoại vĩnh viễn, đặt ở chỗ sâu nhất trong

ngăn kéo, như một di vật.

Chín giờ sáng, Hà Tân Vũ ăn qua bữa sáng, quét nhà,

giặt quần áo, nghe tiếng bước chân ở cửa biết ngay là mẹ đã về, vì bươn trải

kiếm tiền, mẹ cô nhận cả trực đêm.

“Mẹ ăn chút gì đã, đừng đi ngủ luôn.” Hà Tân Vũ mở nồi

cơm điện, lấy ra cốc sữa đậu nành và bánh trứng nóng hổi.

Hà Thu Mỹ mệt mỏi nở nụ cười, con gái lớn còn giống y

tá hơn bà. “Đã biết. Thiến Văn đâu con?”

“Nó đi học thêm rồi.” Vừa tốt nghiệp cấp II, em gái cô

quyết định thi lên, trường luyện thi cũng tự tìm, hi vọng lần này nó có thể đạt

kết quả tốt.

“Ừ.” Hà Thu Mỹ không yêu cầu nhiều lắm ở hai đứa con

gái, tự các cô quyết định tương lai, chỉ cần đừng giống bà lấy nhầm người là

tốt rồi.

“Mẹ, con đi làm đây.” Hà Tân Vũ xỏ giầy, chuẩn bị ra

ngoài.

“Vất vả cho con rồi.”

Hà Tân Vũ đạp xe đạp, không lâu đã đến chỗ làm, biển

hiệu ghi “Đậu Hoa Tẩu”, trong cửa hàng ngoài mấy món đậu, cũng bán mấy loại đồ

ngọt và đồ lạnh, vì chất lượng tốt nên cũng có chút danh tiếng trong vùng.

Vào cửa hàng, Hà Tân Vũ nói.

“Bà chủ, cháu đến rồi.”

Ở nhà bếp, một đám hơi xông ra, bà chủ đứng trong đó

quệt mồ hôi. “Tân Vũ, cháu mang những món này ra ngoài đi.”

Ngoại hiệu của bà chủ là Đậu Hoa Tẩu, mỗi ngày đều nấu

rất nhiều thức ăn, do ông chủ phục vụ khéo léo, nhưng kỳ nghỉ hè hoạt động nhộn

nhịp, ông chủ thường đi giao hàng, cho nên muốn thuê học sinh sinh viên phụ

giúp.

“Dạ.” Hà Tân Vũ mặc tạp dề vào, động tác khá thành thạo, cô rất vui khi làm những việc này, cuộc

sống vì thế cũng nhẹ nhàng thoải mái mà trôi qua.

Từ lễ tốt nghiệp đến nay đã hơn tháng, cô thấy tự hào,

không gặp Dương Kỳ Phong lâu như vậy, cô vẫn sống tốt, trên đời này vốn có đạo

lý không phải ai cũng là độc nhất, mỗi người đều có thể được thay thế, đội bóng

không có Dương Kỳ Phong, chẳng phải cũng có đội trưởng mới đó sao?

Đang nghĩ như vậy, vị khách đầu tiên vào cửa, làm cô

sửng sốt: “Chào anh, xin hỏi… Anh muốn ăn gì?”

“Đậu thập cẩm.” Dương Kỳ Phong chọn món thượng hạng

trên thực đơn, anh diện quần bò và áo sơ

mi, trên mặt đeo một cặp kính râm, như sợ bị người ta nhận ra, kết quả là càng

gây sự chú ý.

“Dạ, xin chờ một chút.” Anh vừa đi ngang qua? Hay là

đặc biệt tìm cô? Cô không dám nghĩ nhiều, tóm lại người đến là khách, không thể

chậm trễ.

Rất nhanh cô đã bưng thức ăn lên, hai tay hơi run,

Dương Kỳ Phong bỏ kính nhìn cô một cái, lúc này lại không có khách nào đến, sự

tồn tại của anh quá mạnh mẽ, cô có thể trốn đi đâu?

Giống như tiên đoán trước, radio trên quầy phát một ca

khúc…

Em

hiểu tình cảm trong ánh mắt anh, ngọn lửa cháy có thể lan rộng trên đồng cỏ bất

cứ lúc nào


Nguy

hiểm kia em đã từng trải qua, cũng bởi thế đã để lại vết thương


Tình

yêu vẫn là truyền thuyết, đừng động đến nữa, cứ để lòng hoang vắng đau

âm ỉ đi thôi


Đừng

yêu em, nếu như chỉ là trống vắng, nếu không thể kéo dài, nếu không có bến đỗ

an toàn…


Lần đầu cô nghe một bài hát như thế, lại thấy rất

quen, như đã nghe qua nhiều lần, chỉ vì cũng từng vùng vẫy như thế trong lòng

anh, chờ mong lại sợ tổn thương, dù sao đối mặt với cô là một tên con trai rất

nguy hiểm, nhưng hình như đã khắc sâu vào lòng cô mất rồi.

★★★

Nét mặt Dương Kỳ Phong không thay đổi tẹo nào, yên

lặng ăn xong một chén đậu. “Bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi đồng.”

Anh đưa ra một trăm tiền mặt, rất nhanh, cô thối tiền

lẻ cho anh, ai ngờ anh cố ý không cầm, ngược lại còn hỏi: “Bao giờ em xong

việc?”

“Xin hỏi có chuyện gì ạ?”

Câu hỏi của cô làm anh giận tái mặt, chẳng lẽ cô nghĩ

anh nhàn rỗi không có việc gì làm, không may tạt qua? “Không có việc gì thì

không thể tìm em? Từ khi nào em đã hống hách vậy? Sao lại tắt di động?”

“Em…” Câu hỏi liên tiếp, cô đều không thể trả lời, cô

không hiểu, anh muốn ai mà chẳng được, vì sao còn đến tìm cô?

“Anh chuyển ra ngoài rồi, đây là địa chỉ bây giờ.” Anh

lấy một tờ giấy trong túi ra, còn có một chùm chìa khóa.

“Đây là ý gì?” Đây không phải là chìa khóa nhà của anh

chứ? Cho dù có mở được cửa phòng anh, cũng không có khả năng vui vẻ được.

“Rảnh thì đến t


Polaroid