
nhau, thật lâu
không chịu tách ra.
Sau một trận mây mưa thất thường, cô nằm thở dốc trên
ghế sô pha, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt trong suốt, từ khi đi làm anh không có
nhiều thời gian vận động, trong phòng có đặt mấy chiếc máy tập thể hình, nhưng anh
thích nhất là vận động trên cơ thể cô.
“Em khỏe không?” Anh hôn lên mặt cô, rất thích vẻ mặt
lúc này của cô.
“Nghỉ một chút là tốt rồi.” Chẳng lẽ cô nói anh mạnh
bao nhiêu? Mãnh liệt thế nào? Anh nhìn bộ dạng của cô là biết rồi. Aizz, đội
viên đội bóng không dễ chọc a.
Anh ngồi dậy bổ sung thể lực, bưng hộp cơm chuyên dụng
lên, vừa ăn vừa nói chuyện, “Hôm nay đi làm thế nào?”
“Cũng bình thường...” Cô hiểu mình muốn nói gì, bình
thường kiên định, dù có chút buồn bực cũng phải tiếp nhận.
“Có thể ổn định công tác là tốt rồi, không giống anh,
mỗi ngày đều chạy di chạy lại, mỗi việc đều phải quan tâm, bộ não luôn hoạt
động hết công suất.” Cha với con còn nghiêm khắc hơn nhân viên, mấy anh chị
trên anh cũng đều tử trận, từ trong ra ngoài, như thế nào anh cũng phải chống
đỡ được.
“Không thì em giúp anh học bổ túc, anh cũng có thể thi
tuyển nhân viên công vụ mà.” Thật ra cô hiểu hơn ai khác, sinh trong danh gia
vọng tộc, Dương Kỳ Phong là nhân tài ưu tú nhất, cha anh cũng không phải người
ngốc, tôi luyện trước mắt đều là vì thành công mai sau.
Đúng vậy, đều là vì ngày sau...... Cho dù ở thời khắc
ấm áp này, chuyện ngày sau vẫn vướng mắc trong lòng cô, khi cuộc sống ly biệt
phủ xuống....
“Tốt, chờ cha anh phát hiện anh thật ngu ngốc, đến khi
đó anh phải tìm công việc mới.”
“Yên tâm, em sẽ chăm sóc anh.” Bọn họ cũng biết đây
chỉ là đùa, anh nhất định kế thừa gia nghiệp, chọn danh môn khuê tú làm vợ, hai
bên danh lợi cộng thêm quyền quý, tất cả chỗ tốt đều lấy hết.
Chậm một chút, hai người cùng nhau tắm, lau khô tóc
cho nhau, rồi lại nằm lên giường, đây là đêm thứ sáu, bọn họ không nỡ ngủ ngay,
ngoài hôn môi vẫn còn muốn nói chuyện, trong cuộc sống phồn hoa phù phiếm này,
chỉ có đối phương để chia sẻ tâm sự.
Cô thấy anh chau mày, đưa tay muốn an ủi anh: “Anh có
tâm sự?”
“Không có việc gì.”
“Nếu không có việc gì, không được chau mày, sẽ mau
già.” Người ngoài đều nghĩ anh không có nhược điểm, chỉ có cô biết, anh là đứa
bé hay gặp ác mộng, sở dĩ còn chưa đến khoa tâm thần khám, là vì anh cao ngạo
lại tự đại, nếu bọn họ chưa từng gặp nhau, cô đoán anh sẽ chết sớm thôi.
“Ừ.” Anh hôn lên tay cô, đây là bàn tay yêu chiều anh
nhất, cũng là bàn tay anh không muốn rời xa nhất, nếu buông ra, anh có thể sống
thế nào đây?
Nên đối măt, dù sao cũng phải đối mặt, cho dù anh kéo
qua đêm nay, qua ngày mai, ngày kia, ba ngày sau.... Sớm hay muộn anh cũng phải
mở miệng, tự tay mình chấm dứt, anh và cô, mười năm này.
Sáng sớm thứ bảy, Hà Tân Vũ tỉnh trong nắng sớm, không
vội xuống giường, Dương Kỳ Phong ôm cô từ sau lưng, đây là thói quen nhiều năm
của anh, tựa hồ không thể nào có cảm giác an toàn.
Tối hôm qua bọn họ không nói chuyện nhiều lắm, lại
hoan ái đến ba giờ sáng, không biết công việc của anh bận đến thế nào mà lại có
nhiều sức lực như thế, làm cho cô chắc chắn rằng anh không hề có người phụ nữ
khác, nhưng tính theo tuổi, anh đã hai mươi tám rồi, cô cũng hai mươi sáu, xem
như độ tuổi thích hợp để kết hôn, anh cũng nên lo lắng đi, gia tộc cũng sẽ tạo
áp lực bắt anh lập gia đình, đến lúc đó, cô sẽ ra đi.
Quay đầu, cô chỉnh lại cảm xúc, cho anh một nụ cười.
“Buổi sáng muốn ăn gì?”
“Ăn em là tốt rồi.”
“Em không cần như vậy!” Những năm gần đây, bọn họ là
duy nhất của nhau, cô sao có thể biểu hiện tự nhiên như thế?
“Em có nó hay không, không còn quan trọng nữa, cảm ơn
anh đã chăm sóc em đến nay.” Cô khom lưng chào anh, cảm tạ anh đã cho cô tình
yêu này, con người khi còn sống, dù là vô tình, ít nhất cũng từng yêu một lần.
“Chờ một chút.” Thấy cô xoay người, anh ôm cô từ sau
lưng. “Đừng đi sớm như vậy, hãy cho anh một chút thời gian.”
Cô đã chuẩn bị tâm lý, anh lại khó có thể dứt bỏ, rõ
ràng là chính mình quyết định, nhưng anh mâu thuẫn, anh giãy giụa, anh thống
khổ, cô có thể nào không có cảm giác? Có thể nào nói đi là đi?
“Anh muốn làm gì?” Cô cởi cúc áo trước ngực, khiêu
khích hỏi: “Còn muốn làm sao?”
Cô cố ý hiểu sai anh, anh muốn giải thích lại không
tìm được lời nói thích hợp: “Anh không có ý này, anh chỉ muốn… chỉ…”
“Ngoài thân thể này, em không có gì để đưa cho anh
cả.” Lòng đã vỡ tan, anh còn muốn đạp nát sao?
“Chẳng lẽ em không hề luyến tiếc chút nào?”
“Em không có, cho dù có, em cũng cố để mình không có.”
“Tân Vũ…” Anh ôm cô vào lòng, hít mùi hương của cô lần
cuối. “Anh sẽ nhớ em, anh sẽ rất nhớ em.”
“Tốt nhất là không, vì anh và vợ anh, tốt nhất anh nên
quên em đi.”
“Em cũng sẽ quên anh?” Anh không tin, cô không thể
quên được anh.
“Em sẽ thường nhớ đến anh, nhưng coi như anh đã chết,
đã là người của thế giới bên kia.” Cô dùng hết sức đẩy anh ra, đây không phải
là nơi cô có thể lưu luyến.
Anh á khẩu không trả lời được, nhìn cô xoay người rời
đi, mới mấy phút đồng hồ, nét mặt của cô từ dịu d