Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

rợ lý vội vàng đưa

anh đến bệnh viện, trải qua cuộc kiểm tra, bác sĩ nói bệnh nhân quá mệt, ngủ

không đủ giấc, lại chưa ăn cơm, huyết áp rất thấp, cầm cự không được nên ngất

đi.

Nhóm trợ lý nhìn nhau, đường đường tổng giám đốc, sao

ngay cả chăm sóc bản thân cũng không xong? Ăn cơm, ngủ, việc này cũng cần có

người chăm sóc sao? Nếu chủ tịch biết sẽ bão to mất, xem ra đành phải báo cho

mẹ anh trước.

Cao Di Trăn nhận được điện thoại lập tức đến, nhìn con

hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: "Đứa bé này, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại

ngất? Có phải làm việc quá nhiều không? Mẹ sẽ bảo cha tìm cho con thêm vài trợ

thủ."

"Không phải vấn đề công việc đâu mẹ, con thật có

lỗi, đã để mẹ phải lo lắng." Dương Kỳ Phong biết, thế giới của mẹ chỉ có

cha và phụ nữ, bà cả ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia, chỉ sợ xảy ra sai

lầm, anh không nên hại bà chịu lần kinh sợ này.

"Con biết là tốt rồi, quan trọng nhất là con bình

an khỏe mạnh, mẹ không trông còn biết cậy vào ai khác."

Anh vỗ nhẹ vai mẹ, thử thăm dò hỏi: "Mẹ, nếu con

làm chuyện mẹ thất vọng, mẹ có thể không thật sự thất vọng được không?"

“Con nói bậy gì vậy?"

"Con đã làm sai một chuyện, một chuyện rất quan

trọng." Mê man, anh đã nghĩ thông suốt, định nghĩa đệ nhất trong lòng anh

đã sớm thay đổi, nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, chỉ mong đã không quá

muộn.

“Liên quan đến phụ nữ sao?"

Du Hinh Nghi không cam lòng, cô tự nhận không phải

người phụ nữ dễ dàng bị lãng quên. "Anh hãy giao cả đời cho em, em cam

đoan có thể khiến anh quên cô ấy."

"Có lẽ anh không sống được lâu như vậy."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Trên đời này có

nhiều nam nữ như vậy, chỉ thiếu một người sẽ không sống nổi? Một người đàn ông

kiên cường cũng có thể nói như vậy, làm cô không thể tin nổi.

"Anh dựa vào cô ấy, cần cô ấy, đã mười năm

rồi." Nhưng anh thức tỉnh quá muộn, lừa mình dối người, còn làm trái tim

dịu dàng kia bị thương.

"Mười năm a......" Quả thật là thời gian

không ngắn, cô suy nghĩ mười giây. "Em không muốn dùng cả đời đánh cuộc

với anh, em nhận thua."

"Cám ơn, thật xin lỗi em." Anh thở nhẹ, nếu

cô cứ khăng khăng như cũ, anh không biết có thể nói chuyện với cô được

không ?

"Em có điều kiện, hủy bỏ hôn ước phải do em, là

anh bị em bỏ rơi." Đại tiểu thư kiêu ngạo không cho phép mình tổn thương.

"Ừ."

" Còn nữa, đừng quá kết hôn sớm, giữ cho em chút

mặt mũi."

"Ừ."

"Cứ như vậy đi." Du Hinh Nghi xách túi bước

đi, nếu không có kết quả, không cần lãng phí thời gian bên người đàn ông này,

sinh mệnh của cô quý giá, nên tìm đối tượng xứng đôi với cô.

Dương Kỳ Phong nhìn theo bóng dáng vị hôn thê, có áy

náy nhưng không còn gánh nặng, người phụ nữ tự tin như vậy có thể dễ dàng tìm

được bạn đồng hành.

Về phần anh, còn phải đối mặt với một cửa của cha, cục

diện rối rắm này là do anh tạo ra, tự mình phải giải quyết, chỉ hi vọng tất cả

còn kịp.

Tân Vũ, em hãy đợi anh một chút, hãy cho anh thêm thời

gian.

Hôm sau, Dương Kỳ Phong lái xe về nhà cha mẹ, đó là

một khu nhà lớn, kiến trúc có bốn nóc, chính giữa là để đón khách, còn có phòng

sách và phòng ngủ của cha, mặc khác ba tòa còn lại là nơi ở của ba bà vợ, cùng

với những người con riêng của họ.

Mới trước đây trong nhà náo nhiệt, thường tranh cãi ầm

ĩ, nhưng hiện tại đã chuyển đi hơn phân nửa, năm gần đây bác gái từ bệnh viện

về nhà, vài đứa con không có hứng thú với việc kế thừa gia nghiệp, ngay khi tìm

được việc đã rời đi, không phải ai cũng muốn làm người số một trong lòng cha.

May mắn, Dương Kỳ Phong mười tám tuổi đã chuyển ra

ngoài, anh chịu không nổi không khí căng thẳng trong nhà, hôm nay nguyên nhân

anh trở về, là vì muốn ra đi hoàn toàn.

Vừa vào cửa, mẹ đã đi đến chỗ anh. "Con đã

về."

"Giờ ba có thời gian gặp con không?"

"Ừ, mẹ đã nói cho ông ấy."

Cao Di Trăn biết con đã quyết định, cũng không ngăn

cản. "Dù sao con đã hạ quyết tâm, nói cho khéo, đừng chọc giận ông ấy, gần

đây thân thể ông ấy không tốt."

"Con sẽ chú ý."

Dương Kỳ Phong đi đến cửa thư phòng, gõ hai cái, từ từ

mở cửa, gọi: "Cha."

Dương Trấn đang đọc văn kiện trong phòng, ngay cả đầu

không ngẩng. "Có việc gì?"

"Con muốn báo cáo với cha hai việc."

"Nói."

"Con quyết định hủy hôn ước với Du tiểu

thư." Dương Kỳ Phong đã quyết định liền nói một mạch, cha anh muốn mắng

muốn đánh thì tùy. "Còn nữa, con muốn rời công ty, tìm công việc ở bên

ngoài."

Dương Trấn cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén,

cầm lấy quyển sách trên bàn. "Hôm nay là ngày cá tháng Tư?"

"Con đã quyết định, thật có lỗi với kỳ vọng của

cha."

"Vì sao?" Dương Trấn không giận, nhưng ông

muốn biết nguyên nhân. "Vì ai?"

"Một người phụ nữ xuất thân bình thường, nhưng

chúng con yêu nhau."

Dương Trấn nở nụ cười, cười đến có điểm khinh thường.

"Phụ nữ? Con ta vì phụ nữ mà từ bỏ giang sơn? Con nói ta cũng không dám

nghe, ta không nhớ đã dạy con như vậy."

Cha vĩnh viễn sẽ không hiểu, Dương Kỳ Phong cũng không

muốn giải thích với ông.

"Chờ con thành công, muốn mấy người phụ nữ cũng

được, con quá non! Người làm đại sự không được dễ dàng


XtGem Forum catalog