
Kỳ Phong,
cô không tưởng tượng được hình ảnh kia. Lần trước anh đến tìm cô muốn nối lại,
cô từ chối, đến nay nửa tháng không tin tức, đại khái chắc đã từ bỏ rồi.
Cô sợ, yêu một người mệt cỡ nào, mình phải chịu uất ức
cỡ nào, mà cô lại không thể kháng cự được dù chỉ một lần.
Khi chuẩn bị thanh toán, Hà Tân Vũ phát hiện bóng hình
quen thuộc, cao lớn lại cường tráng, cảm giác giống như xuất thân từ đội bóng
rổ, nhìn kỹ lại, càng nhìn càng quen.
"Xin hỏi...... Anh là đội phó sao?" Cô đã
quên tên của anh, chỉ nhớ rõ danh hiệu này.
Người đàn ông kia quay đầu, hoang mang trước việc nhận
người quen của cô, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh. “Trước kia anh từng làm đội
phó đội bóng rổ, nhưng sau đó đã là đội trưởng, xin hãy chú ý.”
“Xin lỗi, đội trưởng.” Hà Tân Vũ nhắc nhở chính mình,
đội viên bóng rổ thật kiêu ngạo, chính cô cũng quen một người xuất sắc nhất.
“Em là ai? Chúng ta học chung trường sao?” Mỹ nữ thanh
lệ như thế, Chu Bằng Phi chắc hẳn phải có ấn tượng chứ, nhưng nhất thời nghĩ
không ra.
Cô biết mình không còn giống thời học sinh nữa, vì thế
tự giới thiệu: “Em là Hà Tân Vũ, từng học Truyền thanh trung học, làm quản lý
đội bóng rổ.”
“Em là.... cô bé mắt kính?!” Cuối cùng anh cũng nhớ
ra, vừa kinh hỉ lại vừa kinh ngạc. “Trời ạ, em khác quá, không phải đi phẫu
thuật chứ?”
Đội phó vẫn nói chuyện khôi hài như thế: “Mắt của em
đã đi phẫu thuật laser, hiện tại không cần phải đeo kính.”
“Woa. Đẹp gấp mười tám lần, đúng là mỹ nữ.” Anh chậc
chậc hai tiếng, nhìn cô từ đầu đến chân, ý thưởng thức tương đối rõ ràng.
"Cám ơn, anh cũng đẹp trai như trước." Đáp
lễ lại, cô không còn là cô bé im lặng lúc trước nữa.
"Đi, kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại, đi uống gì đó
đi, anh mời em."
"Không cần đâu." Sao cô lại đụng trúng đội
viên đội bóng vậy trời? Bị KO một lần rồi thì nên rút kinh nghiệm chứ?
"Đây là mệnh lệnh của đội trưởng!"
Mệnh lệnh của đội trưởng luôn không thể phản kháng,
kết quả là, hai người đi vào quán cafe cạnh siêu thị, gọi đồ uống, ngồi ngoài
trời, thong dong thoải mái.
"Anh mở công ty thiết kế, đang đến tìm khách gần
đây, những đồ ăn này là mang về tiếp tế cho nhân viên." Chu Bằng Phi mở
túi ra, bên trong có đồ uống, đồ ăn vặt và hoa quả, chỉ là không có những đồ ăn
cần nấu thôi.
"Ông chủ như anh thật tốt." Đối xử tử tế với
nhân viên, công ty nhất định sẽ rất phát triển.
"Có cơ hội thì chăm sóc một chút, anh còn độc
thân mà."
Anh cũng không trách mắng, cô cười tiếp nhận danh
thiếp, rốt cục cũng biết được tên của anh, thì ra là Chu Bằng Phi, thật sự thất
kính rồi.
"Em làm gần đây sao? Thuận tiện mua đồ ăn về
nhà?"
"Ừ, em làm ở cục thuế nhà nước."
"Không tệ, rất thích hợp với em, hi vọng có cơ
hội nếm thử tài nghệ nấu nướng của em." Chu Bằng Phi còn nhớ rõ năm đó cô
nấu ăn rất ngon, đồng thời cũng nhớ đến một việc. "Anh và bạn bè muốn lập
một đội bóng nghiệp dư, em có hứng thú làm quản lý không?"
"Thật sao?" Tốt nghiệp nhiều năm, nhiệt
huyết của đội bóng rổ vẫn sôi trào như cũ.
"Đúng vậy, công tác không quên vận động, vận động
không quên tán gái, đây mới là tinh thần của đội bóng rổ!"
Anh nói rất nghiêm túc, làm cô bật cười,
"Nhưng......" Vậy không phải sẽ gặp Dương Kỳ Phong sao? Có nên mạo
hiểm như thế không?
Nhìn cô do dự, anh đoán: "Em kết hôn rồi? Hay là
lo lắng vì bạn trai?"
"Không có chuyện này." Cô đã lâu không liên
lạc với người kia, có một số việc không thể miễn cưỡng được.
"Vậy đồng ý đi! Ít nhất cũng đến xem thử, lúc
trước em nhẫn tâm bỏ anh mà đi, giờ đến lúc quay đầu rồi, đã mười năm
rồi."
Nhiệt tình của anh làm người ta khó cự tuyệt, có lẽ cô
nên ra ngoài một chút, ngày nghỉ cứ ở nhà mãi sẽ sinh bệnh, Đài Loan rất nhỏ,
cô đến chỗ nào cũng đều có khả năng gặp Dương Kỳ Phong, nếu chạy trốn vì anh,
không phải là ủy khuất chính mình sao?
"Xin hỏi đội trưởng, em có thể đi cùng bạn
không?"
"Tất nhiên rồi!"
Sáng chủ nhật, công viên Hà Hán, thời tiết rất đẹp.
Trên sân bóng rổ đã có hai đội, mười người tranh nhau
một trái bóng, trò chơi phí sức này, bọn họ lại rất thích.
Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến xuất hiện cùng lúc. Các cô
vẫn liên lạc, có điều Ngô Tuyết Yến làm hướng dẫn du lịch, thường xuyên vòng
quanh thế giới, buổi hẹn hôm nay rất khó khăn, loại bỏ muôn vàn chướng ngại vật
mới có thể đến được. Giỡn thôi, đội bóng năm đó toàn trai đẹp, Ngô Tuyết Yến cô
dù bò cũng phải bò bằng được đến.
Vừa thấy mặt, hai người đã niềm nở chào hỏi, nói
chuyện phiếm mà quên xem trận đấu, Chu Bằng phi phất tay với các cô nói:
"Các mỹ nữ, xin chú ý đến bọn anh một chút, bọn anh cần đội cổ động."
Ngô Tuyết Yến cười đáp lại: "Tốt! Chúng em chỉ cổ
vũ cho đội thắng thôi."
"Không thành vấn đề." Chu Bằng Phi vỗ ngực,
quay đầu nhắc nhở mọi người.
Hai tay Ngô Tuyết Yến ôm má, như thiếu nữ cảm thán:
"Lại nhớ đến thời đi học, thật vui!"
"Đúng vậy." Hà Tân Vũ cũng đồng cảm, từ khi
ra ngoài xã hội về sau, khoái hoạt đơn thuần sớm biến thành phức tạp, ánh sáng
trước mắt, mồ hôi, tiếng bóng, tung bay trong gió nhẹ, giống như mùa xuân đã
trở