
g tỉ mỉ kinh, sao lại tốt với quản lý
của chúng ta thế nhỉ." Đằng sau một đội viên trêu ghẹo nói.
"Quản lý đội bóng là rất quan trọng, để giữ quản
lý lại, cái gì cũng phải làm." Dương Kỳ Phong một lời hai ý nghĩa, hiện
tại cũng giống như vậy.
Hà Tân Vũ làm bộ không nghe thấy, nhìn chăm chú vào
phong cảnh ngoài cửa sổ, tự hỏi mình, thật có thể bình tâm khí đối mặt với anh
sao? Cô phải tập luyện rất nhiều, nhưng hiện tại, hãy để cho cô nghỉ ngơi một
lát tại nơi này, trên chiếc xe của người yêu cũ.
Địa điểm buổi ca múa đúng là chỗ ở của Dương Kỳ Phong,
anh còn độc thân, phòng lại rộng, đương nhiên sẽ chọn nhà anh rồi.
Không ngờ sẽ trở về nơi cũ trong loại tình huống này,
Hà Tân Vũ vào phòng với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảnh vật xem ra không có
gì thay đổi, vài đồ trang trí ở phòng khách là do cô mang đến, gối ôm trên ghế
sô pha, đó là nơi bọn họ thường đợi nhau trong quá khứ, thậm chí còn triền miên
ở phía trên...
"Đúng là chỗ tốt!" Điều hòa vừa bật, mọi
người đều khoan khoái, muốn đi tắm, muốn thay quần áo cũng đều được.
"Có hai phòng tắm, các cậu tự tìm đi, đừng khách
khí." Dương Kỳ Phong thân là chủ nhân, phải giới thiệu nhà cho mọi người,
đương nhiên, anh đã cất những vật phẩm cá nhân của Hà Tân Vũ, đó là những gì
thuộc về ký ức của bọn họ, bây giờ không thích hợp để công khai.
Hà Tân Vũ đương nhiên không cần nghe Dương Kỳ Phong
giới thiệu, nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của cô, vốn cô đã chuẩn bị một
ít đồ ăn, thật tự nhiên sải bước vào phòng bếp, lấy chiếc khay, rồi đun nước
sôi, pha trà và cafe.
Ngô Tuyết Yến nháy mắt mấy cái hỏi: "Sao mình
thấy bạn rất thuộc phòng bếp ở đây nhỉ?"
"Phòng bếp đều na ná nhau mà." Hà Tân Vũ
thản nhiên trả lời.
"Phải không? Sao mình vẫn chưa quen phòng bếp ở
đây á." Ngô Tuyết Yến nhún vai, giúp lấy đồ ăn vào phòng, mang đến từng
trận kinh hô, hôm nay quả thật là ngày vui khôn xiết, lại được tái ngộ với đồ
ngon năm đó.
Dương Kỳ Phong hướng dẫn mọi người ở nhà tắm xong, đi
vào phòng bếp nói: "Anh đến giúp."
"Không cần." Hà Tân Vũ đương nhiên từ chối,
mở nắp ấm bỏ lá trà vào, không cẩn thận lại bị nước nóng bắn vào tay, liền cười
nhẹ. Phao trà đã mấy trăm lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị phỏng.
"Nóng không?" Anh cầm lấy tay cô, kéo để vòi
nước, mày mặt nhăn nhó giống như cô bị thương rất nặng.
"Không sao." Cô muốn rút tay về, nhưng sức
lực không bằng anh, anh lại sát cạnh cô như vậy, có biết cảm giác ấm áp thế nào
không?
Nhiệt độ cơ thể anh truyền đến, hô hấp cũng rất gần,
cô thử coi mình là đầu gỗ, đáng tiếc là luyện tập vẫn chưa thành tài.
"Không được." Từ trên tủ bếp anh lấy hộp cứu
thương ra, từ khi anh bắt đầu học làm việc nhà, thuốc men luôn để tạo nhà bếp.
Cô lẳng lặng nhìn anh bôi thuốc cho cô, động tác thập
phần quen thuộc, không hề giống đại thiếu gia kia chút nào.
Băng bó xong, anh vẫn nắm lấy tay cô. "Còn đau không?"
"Việc nhỏ thôi mà." Thường ở phòng bếp, ai
mà chẳng bị thương một chút? Cô thật sự ngạc nhiên.
" Tân Vũ, anh......"
Ánh mắt lại giao nhau, anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, cô
không cần hỏi cũng biết, đã nhìn thấy ánh mắt này của anh bao lần nhưng thời
gian địa điểm không phù hợp, bên ngoài còn có rất nhiều người, anh không nên
xúc động như vậy chứ? Nói đi phải nói lại, sao cô còn chưa đẩy anh ra xa?
"Hai anh chị làm gì vậy? Mình đến giúp!" Chu
Bằng Phi bỗng nhiên chạy vào phòng bếp, Hà Tân Vũ nhanh rút tay về, nhưng Chu
Bằng Phi đã nhìn thấy hết cảnh lén la lén lút của hai người, thì ra chuyện giữa
hai người này là như vậy a!
Dương Kỳ Phong bửng tỉnh, khàn khàn nói: " Trà
xong rồi."
"Đừng chuẩn bị đồ ăn nữa, ra đây đi!" Thẳng
tanh mà nói, Chu Bằng Phi cũng có chút thích Hà Tân Vũ, nhưng là đội trưởng đã
có ý, đội phó nên giúp chứ nhỉ, đời người cũng tùy duyên thôi.
Bưng trà trở lại phòng khách, Dương Kỳ Phong phát hiện
mới chỉ vài phút đồng hồ, thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa, đội viên đội
bóng luôn như bầy châu chấu đói, nhưng đây là Hà Tân Vũ tự tay làm, lòng anh
không khỏi chùng xuống.
Chu Bằng Phi cầm một đĩa nhỏ nói:" Đội trưởng,
đừng nói mình không tốt với cậu, đây là đặc biệt để lại cho cậu đấy."
"Cảm ơn!" Dương Kỳ Phong cầm cơm nắm cắn một
miếng lớn, tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ, có thể nhìn thấy Tân Vũ, có thể ăn món ăn
cô làm, thì ra là thứ hạnh phúc xa xỉ đến vậy.
"Ăn ngon không?" Chu Bằng Phi thấy biểu tình
của anh có điểm phức tạp.
"Ngon, rất ngon."
Hà Tân Vũ ngồi cách xa đó, nhìn một màn này, không
biết nên cảm tưởng gì, mười năm qua, cô đã làm bao nhiêu bữa cơm cho anh ăn,
nhưng vì công danh mà anh có thể quên hết toàn bộ, hiện tại lại là dáng vẻ lưu
luyến, con người có thể thay đổi thật nhanh.
"Trước kia đội trưởng có thích ăn đồ này đâu nhỉ,
hình như là thích đồ Pháp hơn mà?" Mọi người vẫn nhớ người bạn gái hoa hậu
giảng đường của anh, tuy sau đó bọn họ đã chia tay, nhưng mỹ nữ thường làm cho
người ta nhớ lâu.
Nghe đến vấn đề sắc nhọn này, Dương Kỳ Phong không
biết nên trả lời thế nào. "Khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, hiện tại mới
bi