
ết thưởng thức."
Đội trưởng uy nghiêm không ngờ cũng nhận sai! Chu Bằng
Phi tò mò hỏi: "Nói như vậy, vì những đồ ăn gia đình này mà đội trưởng từ
bỏ cả đại tiệc của Pháp sao?"
"Có thể nói như vậy." Dương Kỳ Phong thừa
nhận đã quá muộn, lẽ ra nên sớm thành thật với mình, lúc trước còn muốn che dấu
mối tình đó, giờ muốn đưa ra ánh sáng cũng chẳng có cách nào.
Nếu người trong cuộc đã nguyện ý nói, Ngô Tuyết Yến
liền trực tiếp hỏi: "Đội trưởng, từ khi anh chia tay với hoa hậu giảng
đường, không làm quen với bạn gái nữa à? Lễ đính hôn cũng hủy bỏ, đã có chuyện
gì xảy ra vậy?"
Nếu vẫn còn ở trường học, đánh chết cũng chẳng ai dám
hỏi như vậy, nhưng khoảng cách sợ hãi này đã không còn tồn tại, mọi người đều
đã trưởng thành, Dương Kỳ Phong không còn là đội trưởng nghiêm khắc nữa, lột
lớp mặt nạ kiêu ngạo, chỉ còn lại bình dị gần gũi.
Dương Kỳ Phong cười đến thần bí. "Thật ra......
Anh đang theo đuổi một cô gái, nhưng cô ấy không còn tin anh, luôn duy trì
khoảng cách với anh."
"Thật sao? Nói một chút xem, bọn mình có thể
giúp." Tất cả mọi người vạn phần tò mò, đội trưởng lại không theo đuổi nổi
một cô gái? Có phải anh đang nhìn Hà Tân Vũ không?
"Nên giữ bí mật thì tốt hơn, cô ấy rất hay ngại
ngùng."
"Đến lúc đó đừng quên mời chúng mình uống rượu
mừng, mình muốn là phù rể." Chu Bằng Phi chờ đến ngày sử dụng bộ âu phục
kia.
"Nhất định rồi." Dương Kỳ Phong mong sẽ có
một ngày như vậy, cho dù phải dùng bao nhiêu thời gian đi nữa, anh đã quyết tâm
rồi.
Ngoài cuộc sống tình cảm, mọi người lại tán gẫu về
công việc, sau khi tốt nghiệp mọi người đều có con đường riêng của mình, hai,
ba mươi tuổi vẫn còn đang tìm kiếm, không biết quang cảng mười năm sau sẽ là
thế nào?
Dương Kỳ Phong nói nhưng không nghe nhiều, đôi mắt chỉ
chú ý Hà Tân Vũ, trong đám người cô có vẻ im lặng, có một loại tình cảm không
thể nào quên sự tồn tại của nó, trong quá khứ bọn họ luôn ở bên nhau, gần nhau
quá ngược lại làm người ta không coi trọng, hiện tại khoảng cách tuy thật ngắn,
nhưng anh lại cảm giác cô như một giấc mộng đẹp.
Ánh mắt càng ngày càng chăm chú, càng khiến Hà Tân Vũ
thấy khó khăn, dứt khoát đi vào nhà bếp thu dọn.
Ngô Tuyết Yến đi theo bước cô, trong nháy mắt nói:
"Tân Vũ, nếu lời đó là nói bạn, mình sẽ chấp nhận!"
Cô lại nói tiếp. "Có nhớ trước kia khi còn đi học
không, mỗi lần mình nhìn thấy đội trưởng và bạn gái hoa hậu giảng đường của anh
ấy là lại thấy chói mắt, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, còn tưởng tượng ai có thể làm
người thứ ba giữa bọn họ! Nếu bạn có thể giành được đội trưởng, mình hoàn toàn
ủng hộ bạn."
"Đừng trêu mình." Hà Tân Vũ không khỏi bật
cười, cuộc trò chuyện trẻ con năm đó, không ngờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ
của đứa bạn thân.
"Mình nói thật đấy, bạn đừng để ý đến tình đơn
phương lúc trước của mình, đó là ước mơ của thiếu nữ, nếu như bạn có thể làm
được, mình rất vui."
Bạn tốt thành tâm chúc phúc như thế, Hà Tân Vũ nghe
xong lại cảm thấy đau đầu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mỗi người đều tạo áp
lực cho cô, nếu là mười năm trước, nào ai tác hợp cho đội trưởng và mắt kính
muội?
"Mình sắp kết hôn rồi, bạn cùng đừng bị mình bỏ
xa nhiều quá, cố lên!"
Kết hôn? Hà Tân Vũ không còn mong đợi từ lâu rồi, chỉ
cần cuộc sống bình yên là đủ, cô không muốn yêu lần nữa rồi tổn thương lần nữa,
một lần thôi đã quá đau đớn rồi, thế giới rộng lớn, đời người rất ngắn, nhưng
cô tình nguyện đi một mình.
Quay đầu lại, đã thấy Dương Kỳ Phong mỉm cười đi đến
chỗ cô. "Anh đến giúp em, tay của em hiện tại không tiện."
"Việc nhỏ thôi."
"Làm phiền hai người." Ngô Tuyết Yến để
phòng bếp lại cho hai người, nụ cười còn tươi tắn hơn cả đương sự.
Nhạc hội vẫn tiếp tục tiến hành, không có người nào đi
vào phòng bếp, ánh mắt mọi người đều sáng như đèn pha, mong chờ ngày nào đó đi
uống rượu mừng.
" Tân Vũ, của em này." Thời gian Nghỉ trưa,
đồng nghiệp nhiệt tình đưa đến một hộp nhỏ.
"Cái gì vậy?" Đây là chỗ làm, sao lại có đồ
cá nhân ở đây? Cô cũng không mua sắm trên mạng mà.
Đồng nghiệp nhiệt tình nhún vai. "Chị cũng rất
muốn biết."
Vừa mở ra đã thấy, là chocolate cao cấp, mỗi viên đều
hình quả tim, một đồng nghiệp bên cạnh trợn mắt há mồm nói. "Oa! Loại
chocolate này cao cấp đấy, có được ăn thử không vậy?"
"Đương nhiên, các chị cầm ăn đi." Hà Tân Vũ
hào phóng đáp lại với đồng nghiệp.
Mọi người bắt đầu phát chocolate, Hà Tân Vũ thu dọn
giấy gói lại, mới phát hiện có một chiếc túi nhỏ, mở ra đến, là một tấm thiệp
và mấy thỏi chocolate hình dáng kỳ lạ.
Trên thiệp viết.
Tân Vũ thân ái, những thứ anh làm thật sự rất khó ăn,
đành phải mua đồ làm sẵn, bây giờ mới biết em tốt đến thế nào, cảm ơn mỗi việc
em đã làm cho anh.
Phong. 71
Là anh tự tay làm? Sao lại có khả năng này? Đại thiếu
gia đến bóc tỏi cũng không làm được, lại có thể làm chocolate sao? Phòng bếp
đáng thương, chắc chắn vô cùng thê thảm.
Thừa dịp bên cạnh không có đồng nghiệp, cô cắn một
miếng, vừa đắng lại vừa cứng, anh không nói dối, quả thật rất khó ăn. Đây là
lần đầu tiên anh làm cho cô, cô