ở trên ghế sa lon còn băn khoăn, Trần Tư Yến có quan hệ như thế nào với cha mẹ, nghe bà ấy nói là học muội của cha mẹ, nhưng bà ấy
có chút phức tạp, kì lạ như thế.
Nhạc Thu Mạn đem trái cây đã cắt gọn bưng ra đưa cho Sở Dĩnh, Sở Dĩnh
ngẩng đầu lên thử mở miệng nói: "Mẹ, mẹ có biết Trần Tư Yến không?" Sắc
mặt Nhạc Thu Mạn rõ ràng cương cứng một chút, đĩa trái cây trong tay
nghiêng về một bên, Sở Dĩnh vội vàng nhận lấy.
Nhạc Thu Mạn ổn định tâm trạng, nhìn con gái: "Làm sao con biết người
đó?" Sở Dĩnh ậm ờ nói: "Thỉnh thoảng con gặp phải, bà ấy nhắc đến cha
với con, nói là con có chút giống với cha, còn nói mình học cùng trường
đại học với hai người."
Nhạc Thu Mạn ngồi ở bên cạnh con gái, sờ sờ mặt của cô nói: "Dĩnh Nhi
muốn hỏi mẹ, có phải bà ấy có liên quan với sự kiện kia của cha con hay
không?" Sở Dĩnh nhìn mẹ không khỏi hỏi một câu: "Vậy có liên hệ sao, bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện của cha con năm đó đúng là có rất nhiều
điểm nghi vấn, đều nói cha con là tham quan, vậy tiền cha con tham ô đi
đâu rồi?"
Nhạc Thu Mạn thở dài: "Dĩnh Nhi, nghĩ tới những chuyện này làm gì, có
người nói gì đó với con phải không?" Sở Dĩnh rũ mắt xuống: "Không ai nói với con cái gì cả. Con chỉ là khó hiểu mà thôi."
Nhạc Thu Mạn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Dĩnh Nhi, đã qua lâu như vậy
rồi, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì, mặc dù chuyện cha con khiến
cho cuộc sống của con lệch khỏi quỹ đạo, nhưng đồng thời mẹ lại rất vui
mừng chứng kiến, con trưởng thành lên, hiểu chuyện, Dĩnh Nhi trước kia
vô cùng ngây thơ, mẹ đã từng lo lắng vì chuyện này thật lâu, bây giờ suy nghĩ kĩ một chút, con không có qua lại với đứa bé Lăng Chu kia, cũng là đúng, mẹ mệt mỏi, nên đi ngủ trước đây, tối nay con cũng đừng đi, đã
hơn mười giờ rồi, buổi tối khuya, một người phụ nữ đi đường ban đêm cũng không an toàn lắm."
Sở Dĩnh biết đây là mẹ lừa gạt không muốn nói cho cô biết rồi, Sở Dĩnh
ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rưỡi, hôm nay cô cũng không muốn trở về, đến bây giờ Chu Tự Hàn cũng không gọi điện thoại, đoán chừng
chính anh cũng có chương trình khác.
Sở Dĩnh cảm thấy, nhiệt độ Chu Tự Hàn đối với mình cũng không khác lắm
nên lui, nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của mẹ, nhớ tới lời nói năm đó chú Lăng
nói với cô, cha có người phụ nữ khác ở bên ngoài, liên hệ với dáng vẻ kì lạ của Trần Tư Yến, Sở Dĩnh không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ người
phụ nữ ở bên ngoài của cha cô là Trần Tư Yến, cho nên mẹ mới không muốn nhắc tới.
Nghĩ như vậy, dường như rất có đạo lý, sau khi cha cô chết, mẹ liền cực
ít khi nhắc tới cha, đột nhiên Sở Dĩnh cảm thấy, mình giống như tiến vào trong một cái mê cung thật lớn, sương mù dày đặc trước mắt, nghĩ mãi
cũng nghĩ không ra.
Mẹ nói rất đúng, đã qua sáu năm, nhắc tới chuyện này lần nữa, có ý nghĩa gì, mặc dù cô biết người phụ nữ bên ngoài của cha chính là Trần Tư Yến, hoặc là chuyện của cha năm đó có tấm màn đen khác, có thể làm gì, với
năng lực bây giờ của cô, có thể làm cái gì chứ? Đây là một xã hội rất
thực tế, thực tế lại tàn khốc.
Sở Dĩnh thu thập khay trà, tắm rửa qua, vừa mới trở về phòng của mình,
Chu Tự Hàn liền gửi tin nhắn tới, hiện tại trình độ chơi xấu của người
đàn ông này đã đạt tới đỉnh điểm.
Sở Dĩnh ném khăn lông trên đầu sang một bên, gọi một cú điện thoại, Chu
Tự Hàn nhìn số gọi tới một chút, ngay cả nhận cũng không nhận, trực tiếp tắt máy.
Sở Dĩnh tức giận hàm răng nghiến ken két, nhưng trong lòng cũng biết,
đừng nhìn người đàn ông này vô lại, nếu như mình không đi xuống, nói
không chừng anh thật sự có thể chạy lên, đến lúc đó, cô giải thích với
mẹ như thế nào đây.
Sở Dĩnh nhanh chóng mặc quần áo, tóc cũng không sấy, rón rén đẩy cửa
phòng mẹ ra nhìn một chút, mẹ giống như ngủ thiếp đi, lúc Sở Dĩnh đang
cảm thấy gay go, liền nghe mẹ cô nói: "Lén lút làm cái gì đấy? Muốn đi
thì đi đi! Mẹ biết con gái lớn không dùng được, giữ người ở lại, tâm
cũng bay mất."
Sở Dĩnh ha ha cười khúc khích hai tiếng rồi đi tới: "Mẹ, vậy con đi
trước, mẹ đừng quên uống thuốc, cuối tuần con theo mẹ đi kiểm ta sức
khỏe." Ra cửa, Sở Dĩnh mới hậu tri hậu giác phát hiện, mẹ cô thật sự
hiểu lầm rất sâu, thật sự coi cô và Chu Tự Hàn là nghiêm chỉnh nói yêu
thương.
Sở Dĩnh vừa ra chung cư liền nhìn thấy Chu Tự Hàn tựa vào trên cửa xe,
nhìn thấy cô, còn cúi đầu nhìn qua đồng hồ: "Sáu phút mười tám giây, mặc dù không chuẩn nhưng cũng miễn cưỡng thông qua, thật ra thì anh còn rất hi vọng em không xuống, cho anh cơ hội đi lên thăm hỏi cha mẹ vợ tương
lai."
Sở Dĩnh tức giận hừ một tiếng: "Nếu đúng coi như cha mẹ vợ như vậy, cha
mẹ vợ Chu tổng thật sự cũng không ít, dự đoán có thể tổ chức thành một
đoàn."Mở cửa xe sẽ phải ngồi vào đi, không nghĩ lại bị Chu Tự Hàn lôi
kéo một phen, thân thể di chuyển một cái liền đem cô đặt ở trên cửa xe,
nắm được cằm của cô nâng lên, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, mới nói: "Sở
Dĩnh, anh phát hiện ra anh thật sự rất thích em, phải làm thế nào đây?"
Sở Dĩnh ngẩn người, tia ánh sáng mây tía bên cạnh vào đáy mắt đen sâu
của anh, màu sắc rực rỡ