
ng muốn nhớ lại nhất.
Sở Dĩnh phát hiện, mình thật sự rất giống mẹ, mình có thể suy nghĩ rất
nhiều chuyện, chính mình tự đi suy đoán, nhưng không muốn người khác
biết hoặc nhắc tới, hơn nữa người này là Chu Tự Hàn, lúc này Sở Dĩnh cảm thấy, mình giống như cởi sạch hết quần áo, trần truồng, lõa lồ đứng ở
trước mặt anh.
Ở trước mặt Chu Tự Hàn, cô đã sớm mất tôn nghiêm kiêu ngạo, cô không
muốn ngay cả một ít đồ vật cuối cùng này cũng bị tước đoạt, không biết
qua bao lâu, cửa nhẹ nhàng gõ hai cái, truyền đến thanh của Chu Tự Hàn: " Bảo bối, không ầm ĩ với anh được không, thật ra thì anh cũng không
có ý tứ gì khác cả, anh chỉ là muốn biết, khi đó em làm sao mà qua được, anh đau lòng. . . . . ." Bao lâu không có loại cảm giác đau lòng vì đàn ông này rồi, Sở Dĩnh cũng nhanh chóng quên đoạn thời gian kia cô làm sao qua được, giống như động đất, thế giới của cô sụp xuống chỉ trong một đêm, cũng không tìm về
những thứ cô cho là vĩnh viễn gì đó nữa, cô đã che dấu cảm xúc chân
chính thành thói quen, cho dù ở trước mặt mẹ, gần như cô dùng hết toàn
bộ hơi sức khiến cho chính mình kiên cường, thật sự thì mệt chết đi
được, cô cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào, chỉ là chủ nhân bờ vai này là Chu Tự Hàn, cô cảm thấy có mấy phần kì quái.
Nhưng lời nói của Chu Tự Hàn, ít nhiều cũng gợi lên một chút cảm xúc đi, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ Chu Tự Hàn nói không sai, trong miệng luôn
nói mình và Lăng Chu không còn quan hệ rồi, thật ra thì trong lòng vẫn
không bỏ được, dù sao sáu năm cũng không phải đoạn thời gian rất ngắn
ngủi.
Lỗ tai Chu Tự Hàn nằm trên cửa lắng nghe, đang muốn gõ lại một cái thử
xem, cửa chợt từ từ kéo ra, Chu Tự Hàn không khỏi hơi cong môi một cái,
duỗi một cái cánh tay đem Sở Dĩnh ôm vào trong ngực, cúi đầu qua nhìn
cô: "Bảo bối, dù gì chuyện đều đã qua rồi, chúng ta không nghĩ nữa, về
sau có anh đây rồi."
Sở Dĩnh ngẩng đầu rất phức tạp nhìn anh thật lâu: "Chu Tự Hàn, tôi nói
rất nhiều lần rồi, cho dù đi theo anh, tôi cũng có nhân quyền cơ bản,
anh phải học được cách tôn trọng tôi."
Chu Tự Hàn không ngừng gật đầu liên tục: "Được được, bảo bối nhà anh có
nhân quyền, anh phải tôn trọng." Trong miệng đồng ý, giọng nói sao nghe
qua loa thế nào, Sở Dĩnh đưa tay uốn éo ở mặt của anh: "Chu Tự Hàn, tôi
đang nói nghiêm chỉnh với anh."
Chu Tự Hàn cười ha ha, hai cánh tay vừa dùng lực bế cô lên, Sở Dĩnh hét
lên một tiếng, vội vàng ôm cổ của anh: "Chu Tự Hàn anh có bệnh hả? Thả
tôi xuống. . . . . ." Chu Tự Hàn lại ngửa đầu hôn cô một cái: "Không
thả." Ôm cô đi tới bên giường, trực tiếp Sở Dĩnh ném tới trên giường,
tiếp theo liền nhào tới, đem Sở Dĩnh gắt gao đè ở phía dưới, bàn tay từ
từ trượt xuống từ cái trán Sở Dĩnh : " Dáng dấp bảo bối nhà chúng ta
thật là đẹp mắt, lông mày này, mắt này, lỗ mũi này, chỉ là, anh thích
nhất là cái miệng nhỏ nhắn này, mỗi lần hôn nó, cũng không biết khống
chế muốn nuốt em vào trong bụng anh đi, bảo bối anh thật sự thích em
rồi, rất yêu thích, cho nên hòa hợp đi qua với anh được không? Hả?"
Môi hạ xuống, hôn ở trán của cô, chậm rãi trượt, rất nhẹ, xẹt qua mềm
mại giống như lông vũ, cái loại cảm giác ngứa đó chui vào trong lòng một chút, hơi tê tê dễ chịu như vậy, Chu Tự Hàn chưa từng hôn cô như vậy,
dịu dàng giống như sợ đụng bể cô, thậm chí Sở Dĩnh có cảm giác được quý
trọng.
Sở Dĩnh mở mắt ra, vừa đúng lúc chống lại ánh mắt Chu Tự Hàn, khoảng
cách của hai người gần như thế, gần đến mức cô có thể nhìn thấy tất cả
cảm xúc trong mắt của anh, nồng đậm dịu dàng, che chở, yêu thương. . . . . . Sở Dĩnh nhắm mắt lại thật nhanh, khép thật chặt, trong lòng cố gắng kháng cự, xem ra cô sai lầm rồi, làm sao Chu Tự Hàn sẽ sinh ra nhiều
cảm xúc đối với cô như vậy. . . . . .
Chu Tự Hàn hôn vào trên môi của cô, trằn trọc hôn, không có gấp gáp như
trước kia, chậm rãi, ôn tồn lại triền miên, hôn, liếm, giống như hấp
dẫn, vừa tựa như quyến rũ. . . . . .
Rốt cuộc Sở Dĩnh không nhịn được hé miệng, mặc cho Chu Tự Hàn tiến quân
thần tốc dò vào, lại vẫn duy trì lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp, từ từ hôn
cô, liếm mỗi một chỗ địa phương ở trong miệng cô, liếm lưu luyến không
muốn rồi xa, cuối cùng ôm lưỡi của cô dây dưa, khuấy, hút, mút mật dịch
trong miệng cô, nuốt tiếp nữa. . . . . .
Hơi thở Sở Dĩnh bắt đầu rối loạn, thế nhưng cô khát vọng anh, khát vọng
cùng anh làm, yêu, khát vọng rất khẩn rất chân thật, ý niệm như vậy làm
lý trí cô mâu thuẫn vô cùng, nhưng thân thể cô thành thực hơn nhiều so
với lý trí của cô, cánh tay đã tự động quấn lên cổ Chu Tự Hàn, cũng bắt
đầu đáp lại nụ hôn của anh. . . . . .
Theo cô đáp lại, Chu Tự Hàn hưng phấn, buông môi cô ra, theo gáy, chậm
rãi trượt sang mặt bên, hơi thở phun ra khí nóng, làm Sở Dĩnh không tự
kìm hãm được ngẩng đầu lên, quần áo trên người bị kéo xuống theo động
tác của anh, áo sơ mi, dây lưng, quần, rất nhanh hai người liền quấn ở
một chỗ cùng nhau mà không hề có trở ngại gì. . . . . .
Chu Tự Hàn cũng không thể hình dung rốt cuộc bây giờ mình có cảm giác
gì, trước kia làm tình với Sở Dĩnh nhiều như