
gười sẽ có kết quả gì." Nói xong
liền đi ra ngoài.
Lăng Chu sắc mặt trầm xuống nói: "Chú Lưu, cháu xem chú là trưởng bối, mới nói chuyện với chú như vậy, nếu chú ăn nói
bừa bãi tung tin đồn nhảm, cháu có thể trực tiếp đưa chú đi ủy ban kỷ
luật."
Lưu Xuân Minh đứng ở cửa bên xoay người lại, nhìn Lăng Chu không khỏi ha ha cười: "Quả nhiên , nghé con mới đẻ không sợ hổ, đưa
tôi đi ủy ban kỷ luật sao? Tôi còn không đến được đó, ngược lại cậu cũng không khác cha cậu lắm, so âm hiểm, so thủ đoạn, cậu còn phải học hỏi
cha cậu nhiều, năm đó ở tỉnh G, làm cho đối thủ cạnh tranh phải tự sát,
tudinhhuong@ddlqd cha cậu mượn cơ hội lên thẳng mây xanh, một chiêu
này, dùng thuận buồm xuôi gió, căn bản là cha cậu cũng âm hiểm, vẫn còn ở đó giả bộ quan lớn thanh liêm trước mặt mọi người làm cái gì chứ."
Lăng Chu sững sờ, chợt thấy rất nhiều chuyện xông vào đại não, rối loạn, tập trung ong ong vang lên trong đầu anh: "Chú có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?
Muốn biết có ý gì, về nhà hỏi cha cậu đi, làm gì có người nào không biết chuyện này chứ." Xoay người mở cửa đi ra ngoài. Truyện chỉ post duy
nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Lăng Chu chậm rãi ngồi ở trên ghế
sa lon, đem lời nói của Lưu Xuân Minh nghĩ tới nghĩ lui qua mấy lần,
tương đối hiểu lời nói của Lưu Xuân Minh, nếu như nói cha có đối thủ
cạnh tranh khi đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh ở tỉnh G, cũng chỉ có
thể nói là cha của Sở Dĩnh, tudinhhuong@ddlqd cha của anh và chú Sở là
bạn học thời đại học, hai người cùng nhau tiến vào chính trị.
Ở
chỗ không có bối cảnh làm điều kiện tiên quyết, có thể làm đến chức phó
chủ tịch tỉnh, gần như không thể làm được, nhưng chú Sở làm được, trừ
năng lực làm việc ở ngoài, sức hấp dẫn riêng của chú Sở tương đối cao,
năm đó ở tỉnh G có rất nhiều bình luận tốt.
Cho dù cha anh và
chú Sở đều là phó chủ tịch tỉnh, thành tích, lực ảnh hưởng, cha anh cũng rớt lại phía sau rất xa, nếu như năm đó chú Sở không có xảy ra việc gì, đoán chừng vị trí hôm nay của cha anh nên thuộc về chú Sở, đây cũng là
chuyện rất nhiều người biết, nhưng Lăng Chu chưa bao giờ nghĩ tới cha
anh và chuyện của chú Sở có liên hệ gì.
Năm đó sau khi gặp chuyện không may, anh về nhà cầu xin cha giúp một tay cứu chú Sở
tudinhhuong@ddlqd, cha nói với anh: "Nếu như có thể cứu, này còn cần con nói sao? Cha với chú Sở của con trừ là đồng nghiệp còn là bạn học cũ,
chỉ là lần này chú Sở của con quá hồ đồ, gần đây lại vừa thanh tra nhân
viên tham ô, bên ủy ban kỷ luật tự mình nhúng tay vào, cha con bao có
nhiêu bản lĩnh chứ, sao có thể cứu người từ trong tay họ?"
Mẹ anh ở một bên nói: "Nhìn người gương mẫu như vậy, lại âm thầm nuôi tình
nhân, có câu nói trên không nghiêm thì dưới sẽ loạn, vốn là mẹ cũng
không hi vọng con và Sở Dĩnh nói yêu thương, thừa cơ hội này nhanh chia
tay đi." Lúc ấy Lăng Chu vì thế, còn tranh cãi ầm ĩ một trận với mẹ anh. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Nếu như theo
lời nói Lưu Xuân Minh, chẳng lẽ là cha vì tương lai chính trị, hãm hại
chú Sở, không, không thể nào, điều này sao có thể tudinhhuong@ddlqd,
Lăng Chu bị chính cái ý nghĩ này của mình dọa sợ, ở trong lòng anh ông
ấy luôn luôn cao lớn ngay thẳng, năm đó ông khuyên anh tham gia chính
trị, trừ Sở Dĩnh là nhân tố ở ngoài, còn có tấm gương của cha ở trước
mặt, anh nghĩ nếu như mình có thể làm người giống như ông ấy cũng không
tồi, làm sao ông ấy sẽ đi hãm hại cha Sở Dĩnh như vậy, nhất định là Lưu Xuân Minh người này chó cùng giứt dậu, nhìn thấy mình không giữ được,
mới cắn loạn như thế.
Buổi tối Hàn Chấn gọi điện thoại cho anh
nói ra ăn cơm, tuy Hàn Chấn là người Trung Quốc, cũng sống ngây người ở
nước ngoài hơn phân nửa thời gian, đã sớm thành nửa người ngoại quốc,
cho nên rất yêu thích bữa ăn tây, địa điểm hẹn là nhà hàng Tây trên tầng chót của một khách sạn cấp năm sao. tudinhhuong@ddlqd
Lăng Chu dừng xe ở trong gara để xe phía dưới khách sạn, lúc xuống xe, chợt nhìn thấy một chiếc xe giống như xe của cha anh dừng ở bên kia, đi tới nhìn
một chút, cha anh âm thầm mua xe Audi A8, đại đa số thời gian không cần
dùng, với cấp bậc của ông ấy hôm nay, đi chỗ nào cũng có một đám người
đi theo, có rất ít cơ hội lái xe một mình, Lăng Chu đi vòng qua nhìn
biển xe một chút, quả nhiên, sao ông ấy cũng chạy tới nơi này.
Suy nghĩ một chút, anh gọi điện thoại di động cho cha anh, rất nhanh ông ấy liền nhận, Lăng Chu thử hỏi một câu: "Cha, cha đang ở đâu vậy?"
tudinhhuong@ddlqd Lăng Thủ Chính bên kia ngừng một chút mới nói: "Cha
còn có thể ở nơi nào chứ? Ở văn phòng chứ đâu nữa, cha đây còn có công
vụ phải xử lý nhanh chóng, con có chuyện gì sao, chờ về nhà rồi nói."
Lăng Chu cầm điện thoại di động, nhìn chiếc xe kia một chút, nghi ngờ vào
thang máy, chuyện cũng đúng lúc, thang máy Lăng Chu đi nửa đường bị hư, nhân viên phục vụ xin lỗi, mời anh xuống dưới, đổi qua thang máy bên
cạnh. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Tầng lầu
thang máy hư là khu phòng khách, anh vừa mới bước vào thang máy bên
cạnh, đã nhìn thấy bên kia cha anh cùng