
à học sinh nữ nhỏ
tuổi, nhất thời không biết nên ứng phó trường hợp này như thế nào.
Chợt một đôi bàn tay từ phía sau đưa qua, ôm ở hông của cô, đối mặt hướng về phía những người ái mộ giơ điện thoại di động chụp hình Sở Dĩnh, Chu Tự Hàn mở miệng giải vây: "Cám ơn mọi người đã yêu thích Sở Dĩnh như vậy,
cho mọi người thời gian 20' ký tên chụp ảnh, sau hai mươi phút, phim
cũng bắt đầu chiếu, mọi người làm ơn lưu chút thời gian cho tôi, để cho
tôi có thể xem một bộ phim điện ảnh với cô ấy, không tính là quá đáng
chứ?"
Giọng của Chu Tự Hàn thoải mái lại hài hước, mấy câu nói
lại khống chế được tình hình, tudinhhuong#ddlqd Chu Tự Hàn cúi đầu lại
gần bên tai Sở Dĩnh an ủi cô: "Thả lỏng đi, không có việc gì lớn cả, bọn họ đều là người ái mộ của em, bọn họ thích em." Lời nói của Chu Tự Hàn
chui vào trong lỗ tai Sở Dĩnh, Sở Dĩnh liền trấn định lại, dường như
người đàn ông này sinh ra đã có năng lực an ổn lòng người.
Chu Tự Hàn ôm cả hông của Sở Dĩnh, đi tới khu nghỉ ngơi rộng rãi bên cạnh,
nhận sổ người ái mộ đưa tới, giơ để cho cô ký tên. . . . . . Sở Dĩnh
cũng không nhớ rõ mình ký bao nhiêu, sau đó là chụp chung. . . . . . Nói là 20', khi dòng người tản ra, đã qua nửa giờ, đây là Chu Tự Hàn kiên
quyết lôi cô vào phòng chiếu phim, nếu không đoán chừng còn chưa dứt.
Ngồi ở chỗ ngồi, Chu Tự Hàn nắm tay cô ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa
bóp:"Tay em đau quá sao?" Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh, màn hình màu lam chiếu lên tai anh, khiến cho đường nét gương mặt anh ở trong ánh sáng
rất nhiều, trong ánh mắt lóe ra đau lòng và dịu dàng, trong lòng Sở Dĩnh không khỏi xông lên một dòng nước ấm, tinh tế mềm mỏng, lại không nói
ra tư vị gì .
"Nhìn anh như vậy làm cái gì hả?" Chu Tự Hàn sờ sờ
mặt của cô, Sở Dĩnh kéo tay của anh xuống nói: "Chẳng qua là cảm thấy
mới vừa rồi cũng không giống anh lắm." Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Trong nhận thức của Sở Dĩnh, Chu Tự Hàn bá đạo
ích kỷ, loại tình huống mới vừa rồi đó không nói chính xác sẽ giận dữ
hoặc trực tiếp khiêng cô bước đi, mới phải là phong cách của anh, nhưng
anh vẫn không có, từ đầu chí cuối anh đều tương đối có kiên nhẫn, phong
độ tuyệt cao.
Chu Tự Hàn ha ha cười một tiếng: "Điều này nói rõ
bảo bối nhà anh còn chưa hiểu rõ người đàn ông của em, nhưng là, nói
thật, mới vừa rồi bị người ái mộ bao vây thì em có cảm giác gì?"
Sở Dĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút: "Thật phức tạp, có chút ngoài ý muốn
cũng có chút cảm động, tudinhhuong#ddlqd thật ra thì em chỉ là đúng dịp
đóng vai Thanh Liên mà thôi, bọn họ thích có lẽ là Thanh Liên trên màn
ảnh, mà không phải là Sở Dĩnh."
Chu Tự Hàn hôn cô một cái: "Đứa
ngốc, rối rắm vì chuyện này để làm gì, bởi vì Sở Dĩnh mới có thành công
của Thanh Liên, tin tưởng anh đi, vì là em, cho nên mới tạo nên hình
tượng mới mẻ trên màn ảnh như vậy, thật ra thì, Lý Xuyên có một câu nói
rất đúng, em là diễn viên trời sinh, nhưng anh muốn giấu em đi, giấu đến nơi mà ai cũng không tìm được, anh hối hận muốn chết, ban đầu cho em
vào Tinh Huy, bảo bối, em nói đây có phải là anh tự làm tự chịu không?"
Giọng của Chu Tự Hàn có vài phần rất ảo não. Truyện chỉ post duy nhất
tại diễn đàn lê quý đôn.
Sở Dĩnh cười khanh khách lên, ưmh ưmh. . . . . . Lại bị Chu Tự Hàn đang buồn bực khó chịu chặn miệng lại. . . . . . Nội dung phim ảnh cái gì, một chút xíu Sở Dĩnh cũng không nhớ, nhưng
cô nhớ loại cảm giác này, tuyệt vời mà ấm áp. Trần Tư Yến từ khúc
quanh ở siêu thị tiện lợi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, bên cạnh
siêu thị là hai công trình chung cư, dùng vải áo mưa tách ra, đèn đường
hư, trên đường tối đen như mực, bên này gần tới vùng ngoại ô, vốn là
vắng lạnh, đến buổi tối càng thêm không nhìn thấy một bóng người.
Trần Tư Yến nắm áo khoác trên người thật chặt, khăn quàng cổ trên đầu che
phủ kín hơn một chút, Chu Tự Hàn để cho bà kể lại chuyện sáu năm trước
bà và Lăng Thủ Chính hãm hại Sở Cảnh Sơn rồi làm bản sao, cũng làm ghi
chép, đợi bà ký tên ấn dấu tay xong, đứng lên nói: "Bà tìm một chỗ tránh một chút, đừng quay về tìm Lăng Thủ Chính, giết người diệt khẩu, mạng
bà có thể đã mất luôn."Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Trần Tư Yến dĩ nhiên cũng biết Lăng Thủ Chính không phải là người tốt gì,
ban đầu ở tỉnh G, Lăng Thủ Chính trông nom sai khiến, vì thành tích, thủ hạ nuôi dưới tay đã mất không biết bao nhiêu mạng, tudinhhuonglàm#ddlqd ngoài mặt phó chủ tịch tỉnh Lăng hô to nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại giết người cướp của, chuyện xấu gì không trải qua, nhưng Trần Tư Yến
không ngờ chính là Chu Tự Hàn cũng là người qua cầu rút ván.
Bà
tức giận chất vấn qua Chu Tự Hàn, ngược lại Chu Tự Hàn cười: "Bà đáp ứng tôi làm nhân chứng, nhưng tôi không có đồng ý cái khác, chính bà tự
giải quyết cho tốt thôi."
Khi đó Trần Tư Yến mới biết, người đàn
ông Chu Tự Hàn này còn âm hiểm hơn nhiều so Lăng Thủ Chính, hơn nữa,
những chuyện này ai cũng không còn cho bà là người nhìn, bất đắc dĩ mới
trốn được tới nơi này, ban ngày tuyệt đối ít đi ra ngoài, điện thoại di
động