
Lăng
Thủ Chính chỉ là ngồi không sao, vào lúc này hắn có thể tới cứu bà sao,
muốn lật đổ tôi à, được! Lão tử giết chết trước rồi nói." Truyện chỉ
post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Trần Tư Yến biết hôm nay
ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, chợt cười lên ha hả: "Lăng
Thủ Chính, bây giờ ông giết chết tôi rồi cũng vậy thôi, vào lúc này ông
xong rồi, thật sự xong rồi, chỉ sợ ông nằm mơ cũng không nhớ đến, sáu
năm trước ông hãm hại Sở Cảnh Sơn, nhưng lưu lại mẹ con Nhạc Thu Mạn, sẽ khiêng đá đập chân của mình đi, còn đứa con si tình của ông nữa, ông
thử suy nghĩ một chút, nếu như cậu ta biết cha của mình là một người như vậy, còn có thể thừa nhận người cha này hay không, Lăng Thủ Chính, đến
cuối cùng ông chính là người bị xa lánh, đời này ông so thế nào cũng
không thắng được Sở Cảnh Sơn, Nhạc Thu Mạn cũng sẽ vĩnh viễn không xem
trọng ông, ha ha ha. . . . . ."
Lăng Thủ Chính ác độc, giơ tay
lên đánh cho khóe miệng Trần Tư Yến chảy ra máu: "Bà muốn gợi lên lửa
giận của tôi, muốn chết sảng khoái sao, thật là mơ mộng hão huyền, Trần
Tư Yến, nửa đời người này quá nhiều người đàn ông, sợ rằng mình cũng
không nhớ rõ đi, tudinhhuonglàm#ddlqd những năm gần đây ngược lại ít đi
rất nhiều, chỉ là cũng không trách bà được, suy nghĩ một chút đến số
tuổi của bà hôm nay, trừ những lão già kia còn muốn theo đuổi, ai còn
biết nhìn bà một cái, những lão già kia còn có nhiệt tình cái gì, khẳng
định không thỏa mãn được bà, không bằng hôm nay thành toàn cho bà, làm
cho bà sung sướng điên đảo, cũng chiếm giữ toàn thân và miệng, đỡ phải
nói hưu nói vượn."
Trần Tư Yến nhận thấy được ý đồ của Lăng Thủ
Chính, tâm hoàn toàn nguội lạnh rồi, muốn giùng giằng bò dậy, căn bản
một chút hơi sức cũng không có, Lăng Thủ Chính vỗ vỗ mặt của bà: "Hưởng
thụ thật tốt đi, chết cũng có thể nếm được tư vị của đàn ông."
tudinhhuonglàm#ddlqd Ông ta phất tay một cái: "Mấy người các cậu tới
đây, để cho các cậu hầu hạ chị Trần thật sung sướng, mặc dù lớn tuổi một chút, không chịu nổi giày vò, nhưng mấy người các cậu lên cùng lúc cũng không thành vấn đề."
Trần Tư Yến bò mấy bước, giọng nói the thé
mắng: "Lăng Thủ Chính ông là súc sinh, ông không chết tử tế được. . . . . ." Lăng Thủ Chính đi ra công trường đối diện, nói với tài xế Phương
Thành đang coi chừng: "Một lát nữa nhìn bọn hắn đưa người phụ nữ này đi
xử lý, đừng lưu lại dấu vết." Lăng Thủ Chính ngồi lên xe, còn nghe tiếng chửi rủa của Trần Tư Yến bên trong, tiếp theo bị tiếng kêu thảm thiết
che lấp. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Xe
Lăng Thủ Chính vừa mới đi trong chốc lát, Phương Thành liền phát hiện
giống như có tiếng xe cảnh sát truyền đến, vội vàng chào hỏi một tiếng,
người ở bên trong vừa nghe, đâu còn quan tâm tới Trần Tư Yến, lên xe của Phương Thành chạy mất.
Mặc dù Trần Tư Yến được cứu, nhưng nửa
cái mạng căn bản cũng không có, đi theo cảnh sát đến, còn có một nhóm
phóng viên truyền thông lớn, lúc ấy Trần Tư Yến như thế cũng không nhìn.
Ngày thứ hai chuyện Trần Tư Yến bị luân phiên cưỡng hiếp liền lên trang đầu
tất cả tờ báo, thật là một tin tức nổ tung, hơn nữa Trần Tư Yến bị người ta tìm ra thân phận càng tường tận, cùng lúc đó, lòi ra chuyện sáu năm
trước phó chủ tịch tỉnh G Sở Cảnh Sơn bị người hãm hại, Trần Tư Yến
chính là tòng phạm ngay lúc đó, về phần chủ mưu, Trần Tư Yến trực tiếp
khai ra ngoài, chính là liên quan tới phó bộ trưởng Lăng Thủ Chính bây
giờ. . . . . .
Xì căng đan của nhân viên chính phủ liên
tiếp ra ánh sáng, khiến cho sóng to gió lớn, ảnh hưởng vô cùng, ủy ban
kỷ luật trung ương trực tiếp tham gia, Lăng Thủ Chính bị đình chỉ, tiếp
nhận điều tra.
Những việc này khiến Sở Dĩnh kích động không thua
gì chuyện năm đó cha tự sát, mặc dù cô từng nghi ngờ tới Lăng Thủ Chính, nhưng thủy chung không muốn tin tưởng sự thật này, dù sao Lăng Thủ
Chính trong ấn tượng của cô, vẫn coi như là một người hiền lành: "Chu Tự Hàn, chuyện này có phải thật không?" Truyện chỉ post duy nhất tại diễn
đàn lê quý đôn.
Chu Tự Hàn đoạt lấy tờ báo trong tay cô, tức giận hừ một tiếng: "Không muốn tin tưởng Lăng Thủ Chính hại cha em, còn chưa phải nghĩ thẳng Lăng Chu và em có thù giết cha, Sở Dĩnh em phải biết,
tudinhhuonglàm#ddlqd thù giết cha không đội trời chung, chẳng lẽ em muốn cha em chết không nhắm mắt sao, được rồi, đừng suy nghĩ nữa, giao cho
anh xử lý, ai khi dễ bảo bối nhà anh, người đàn ông của em đều đòi lại
tất cả cho em."
Điện thoại Chu Tự Hàn vang lên, Chu Tự Hàn ghé
đầu nhìn một chút, nhận, gần như lập tức truyền đến hô của lão gia tử
nhà bọn họ tiếng: "Nhanh cút trở lại cho ta." Âm thanh thật lớn, Sở Dĩnh nghe được rất rõ ràng.
Chu Tự Hàn để điện thoại di động xuống,
Sở Dĩnh thử hỏi: "Cha anh sao?" Chu Tự Hàn nghiêng người hôn cô một cái: "Lão gia tử nhà chúng ta càng già càng dẻo dai, giọng nói như chuông
đồng, em yên tâm, anh không sao đâu."
Chu Tự Hàn vừa vào cửa, ông cụ nhà anh liền ném tới một cái gạt tàn thuốc, Chu Tự Hàn nhanh mắt
nhanh tay tiếp được, nếu không, trực tiếp nhận thì bị ô