
a của Lăng Chu, nhưng dù sao, ông ấy cũng là bạn tốt nhất của cha tôi, trong công việc cũng là cộng sự." Sau đó, ngược lại Sở Dĩnh có thể bình tĩnh nhắc tới những chuyện này với Chu Tự Hàn: "Sao anh muốn biết cái này hả?"
Chu Tự Hàn lắc đầu một cái: "Tựu tùy tiện hỏi một chút thôi, đúng rồi,
một lát nữa ăn cơm xong, hai chúng ta đi xem phim thì như thế nào?"
Sở Dĩnh nhìn anh mấy giây, chợt không nhịn được bật cười: "Chu Tự Hàn, anh như vậy biết giống là cái gì không?"
"Giống cái gì?" Chu Tự Hàn vô cùng không hề hổ thẹn mà hỏi lại.
Sở Dĩnh nhẫn tâm châm chọc: "Từ trong miệng mấy người đàn ông, học sinh
nam ở trung học mới có thể nói lời đó, anh nói như vậy là cái gì?"
Chu Tự Hàn chợt xông tới ôm lấy cô, đem cô chống đỡ thật chặt ở trước
bồn rửa tay, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nàng chết dầm kia, cười nhạo
người đàn ông của em rất là vui vẻ có phải hay không, vậy thì chúng ta
làm một chút chuyện mà người nên làm đi, ừ..." Vừa cúi đầu chặn miệng Sở Dĩnh lại... Bàn tay to của Chu Tự Hàn trượt xuống, kéo cái mông nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của Sở Dĩnh, hơi
dùng sức, nhấc tới trên bồn rửa tay, chống đỡ cô, vân vê nhẹ ở trên
người cô. . . . . .
Sở Dĩnh lập tức cảm giác cứng rắn phía dưới
chỉa vào cô, giống như kiếm muốn đâm thủng cô, Chu Tự Hàn buông môi cô
ra, phun hơi thở nóng rực, rơi vào sau tai của cô, khẽ cắn một cái:"Hiện không giống học sinh cấp 3 đi! Hả?" Áo choàng tắm trên người Sở Dĩnh đã rộng mở, rộng thùng thình khoác lên trên người, lộ ra khe rãnh trước
ngực trắng tuyết . . . . . .
Máu Chu Tự Hàn dâng trào, vùi đầu
hôn một cái, ngón tay linh hoạt đi xuống dò, kéo quần lót của cô xuống,
đi vào, Sở Dĩnh không nhịn được ngửa đầu hừ một tiếng, mặc cho môi anh
dao động chút nhẹ chút nặng dọc đường cong bộ ngực. . . . . . Xương quai xanh, cổ. . . . . . Môi của anh giống như ngòi lửa, rơi xuống trên
người của cô, trong nháy mắt liền nhóm lửa. Hỏa hoạn đầy trời cuốn tới,
cho đến khi đốt toàn bộ lý trí của cô.Truyện chỉ post duy nhất tại diễn
đàn lê quý đôn.
Sở Dĩnh càng ngày càng không cách nào kháng cự
Chu Tự Hàn, ngay từ đầu lý do mâu thuẫn với anh từ từ phai đi theo một
ngày một ngày, có lúc cô cũng không nghĩ ra anh đáng ghét chỗ nào, nhớ
điểm tốt trên người của anh nhiều hơn, thì ra cho là người đàn ông này
âm hiểm bá đạo, tudinhhuong#ddlqd không hề có chút đạo đức nào, thậm chí một lần cảm thấy, tim gan phổi thận của người này đều là đen tối, có lẽ hiện tại anh vẫn là Chu Tự Hàn, nhưng Sở Dĩnh cảm thấy không giống
nhau, loại thay đổi này chính cô cũng có thể rõ ràng phát giác ra được.
Cô bắt đầu phát hiện ra ưu điểm trên người của anh, những ưu điểm này từng giọt từng giọt che phủ những thứ đáng ghét kia, tại sao có loại biến
hóa này, cuối cùng kết luận, người đàn ông này đối với cô thật sự tốt
quá, tốt đến có chút quá đáng, mặc kệ vì cái gì, lòng anh thương cô, anh che chở cô, anh cưng chiều cô, loại cảm giác này không thể xem thường
như thế, mặc dù có lúc rất chuyên quyền độc đoán, nhưng cô vẫn cảm động.
Người phụ nữ ai không hi vọng được người đàn ông cưng chiều, kiên cường cũng
chỉ là bất đắc dĩ thôi, mềm yếu mới phải là bản chất của người phụ nữ,
mà cô là người phụ nữ không hơn không kém, cô cũng không phải là không
có tâm, có một người đàn ông đối với cô như vậy, nếu như cô còn vô tri
vô giác, đó chính là động vật máu lạnh, quản anh khỉ gió về sau như thế
nào, ít nhất hiện tại cô không ghét người đàn ông này rồi, làm tình với
anh Sở Dĩnh càng ngày càng cam tâm tình nguyện. . . . . .
Chu Tự
Hàn chợt ôm lấy cô, chuyển tới bên kia, nặng nề ấn cô ở trên cửa, di
động như vậy kích thích quá lớn, cô kêu một tiếng. . . . . . Bị Chu Tự
Hàn chặn miệng lại hôn nửa ngày, liền bắt đầu mạnh mẽ động,
tudinhhuong#ddlqd vừa động vừa hỏi cô: " Bảo bối, thoải mái hay không?
Hả? Chạy như vậy? Người nào chạy rồi, ghét bỏ người đàn ông của em già
rồi có phải hay không, phải hay không hả? Đến làm cho bảo bối nhà anh
biết, người đàn ông của em so với tên tiểu tử ở trung học kia lợi hại
hơn. . . . . ." Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Sở Dĩnh không khỏi mở mắt ra nhìn anh, chỉ thấy trên mặt người đàn ông này bị dục vọng làm đỏ bừng, ở đáy mắt ánh lửa vù vù tỏa ra ngoài, anh thật sự để ý lời của cô nói sao, bộ dáng như vậy vừa ngây thơ vừa buồn cười.
Sở Dĩnh thực sự không nhịn được, xuy một tiếng bật cười, ở Chu Tự Hàn xem
ra, đây quả thực là tội thêm dầu vào lửa không thể tha thứ, nhắc chân
của cô lên, móc tại ngang hông mình, hung hăng đẩy vào trong, đụng cả
người Sở Dĩnh vào trên cửa, bịch một tiếng, tiếp theo đó là thân thể
kịch liệt va chạm vào nhau, làm Sở Dĩnh rên rỉ, Chu Tự Hàn thở gấp, hơi
thở vô cùng dâm mỹ tỏa ra ở bốn phía. . . . . . . . . . . .
Kết
quả cười nhạo người đàn ông bá đạo này là đến buổi chiều hai người mới
ra cửa, ngồi trên xe Sở Dĩnh vẫn cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, cái
chân đó! Cái eo đó! Giống như là không phải của cô, thật sự là tay chân
lẩm cẩm rồi, hành hạ mấy lần như thế nữa, ngày nào đó không thể không bị tàn