ừng trận phát rét trong lòng, bà biết đây là Chu Tự Hàn gián tiếp nói cho bà biết, cử chỉ của bà có
nhiều điểm buồn cười. Chu Tự Hàn, lão nhị nhà họ Chu, của cải và bối
cảnh nhà họ Chu cái gì, sao Trần Tư Yến không rõ ràng, nói trắng ra là,
chỉ cần Chu Tự Hàn muốn, cũng không thể không làm được chuyện, nói theo
một cách khác, người đàn ông này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm.
Vừa bắt đầu, lúc video khiêu dâm của mình lộ ra ngoài, đúng là Trần Tư
Yến thật sự không hiểu, không biết người nào thần thông quảng đại như
vậy, thậm chí đem những video này phát tán ra ngoài, thật ra thì những
thứ này cũng không gọi là chuyện lớn gì, ai cũng biết, nhưng ra ngoài ở
đại chúng, hậu quả cũng không thể suy nghĩ.
Khi Trần Tư Yến vừa nhìn thấy những video kia thì cũng biết mình xong
rồi, những người gặp chuyện như vậy, phải bảo vệ mình kỹ lưỡng trước
tiên, làm sao quan tâm bà sống chết như thế nào, huống hồ những người đó một người bà cũng đắc tội không nổi.
Hiện tại Trần Tư Yến giống như một con chuột chạy qua đường, người người nói đánh, ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có, rơi vào tình cảnh như vậy,
bà cũng không có biết rõ, rốt cuộc là ai gây khó dễ cho bà như vậy, mục
đích làm như vậy là vì cái gì, thời điểm Chu Tự Hàn cho trợ lí hẹn bà,
dường như Trần Tư Yến mới hiểu được một chút.
Chỉ là còn không thể nào tin tưởng, Chu Tự Hàn sẽ vì Sở Dĩnh, mà tìm
manh mối từ bà, đi lật lại vụ án của Sở Cảnh Sơn, dù sao vụ án này không phải chuyện đùa, liên lụy đến Lăng Thủ Chính, làm một người phụ nữ và
nhà họ Lăng trở mặt, nói từ chỗ nào, cũng không phải là người như bọn họ sẽ làm ra chuyện này.
Sở Dĩnh rất xinh đẹp, nhưng với Chu Tự Hàn, cũng chẳng qua chỉ là phụ nữ thôi, phụ nữ ở trong tay người đàn ông như vậy, coi là gì, Trần Tư Yến
hiểu rất rõ loại người như Chu Tự Hàn này, cho nên, cho dù ngày đó nhìn
thấy Chu Tự Hàn đối với Sở Dĩnh không bình thường ở bên trong tiệc mừng
thọ của Lâm lão đầu, cũng không nghĩ đến phía sau sẽ chọc ra cái sọt lớn như vậy.
Thật ra thì, cho dù Chu Tự Hàn chơi nổi vì Sở Dĩnh, muốn lật lại vụ án
của Sở Cảnh Sơn, mặc dù là sẽ tìm được nơi ở của chính mình, nhưng hoàn
toàn có thể tuân theo quy tắc quan trường, mà không phải giống như bây
giờ, làm cho mọi người đều biết, thậm chí, có thể có không động nhà họ
Lăng là điều kiện tiên quyết ở đây, còn trong sạch của Sở Cảnh Sơn, chỉ
cần tìm thêm một thằng xui xẻo gánh trách nhiệm, chuyện gì cũng giải
quyết, hiển nhiên Chu Tự Hàn không muốn dùng con đường này để lật lại vụ án của Sở Cảnh Sơn, mục đích của anh còn lâu mới đơn giản như vậy.
Nhưng mặc kệ loại nào, Trần Tư Yến biết, đời này mình không còn cơ hội
xoay mình rồi, có lẽ còn có một đường sống, lại hoàn toàn quyết định bởi Chu Tự Hàn. . . . . .
Trần Tư Yến tháo khăn quàng cổ và đeo mắt kính xuống, lộ ra gương mặt
già nua có chút tiều tụy, nếp nhăn ở khóe mắt cũng không che nổi nữa, cả người toát ra một loại nhếch nhác không lối thoát.
Chu Tự Hàn giơ giơ tay lên: "Ngồi đi." Trần Tư Yến ngồi xuống, có chút
nóng nảy mở miệng: "Cậu muốn như thế nào?" "Như thế nào sao?" Chu Tự Hàn cười lạnh hai tiếng: " Sợ rằng phải xem bà chọn như thế nào rồi?"
Trần Tư Yến cười khổ một tiếng: "Chuyện cho tới bây giờ, tôi còn có lựa
chọn sao?" "Có . . . . . ." Chu Tự Hàn nói một câu rất có thâm ý: "Chỉ
cần bà nói hết chuyện năm đó ra, hơn nữa phối hợp với tôi, có lẽ sẽ có
chút cơ hội."
Trần Tư Yến sửng sốt một chút: "Cậu muốn lật đổ Lăng Thủ Chính sao?
Nhưng còn có nhà họ Lăng sau lưng của ông ta." Chu Tự Hàn đưa ngón tay
lắc lắc: "Không, không, tôi không muốn phá đổ người nào cả, chỉ là,
người chân chính có tội không nên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không
phải đó là đạo lý sao."
Trần Tư Yến chợt cười to đứng lên: "Chu tổng, cậu cũng đừng bày ra bộ
mặt chính nghĩa nữa, nói cho cùng không phải là ghen sao, cậu ghen tỵ
với con trai của Lăng Thủ Chính có tình cũ với Sở Dĩnh, cho nên muốn lật lại vụ án của cha Sở Dĩnh, để cho Sở Dĩnh hiểu Lăng Thủ Chính là hung
thủ sau màn hại cha cô ấy tự sát, nhờ vào đó, vĩnh viễn không có khả
năng dính líu với Lăng Chu nữa, tôi nói có đúng hay không?"
Chu Tự Hàn cười nhẹ một tiếng: "Đừng nhìn bà có chút lớn tuổi, vẫn còn
coi như là người phụ nữ thông minh." Trần Tư Yến nói rất châm chọc:
"Không ngờ Chu tổng cũng có loại tình cảm này." Nụ cười trên mặt Chu Tự
Hàn vừa thu lại, tàn khốc ẩn hiện: " Loại tình cảm gì, tôi không quan
tâm, tôi chỉ biết một chuyện, người phụ nữ của Chu Tự Hàn tôi, không thể để cho người khác khi dễ trắng trợn như vậy rồi, tôi thay cho cô ấy đòi lại, tăng gấp bội." .
Sắc mặt Trần Tư Yến trắng nhợt nói: "Nếu như mà tôi nói thẳng chuyện năm đó ra, Lăng Thủ Chính không gánh nổi, vậy tôi đi theo cũng xong rồi,
hại người không lợi mình, tôi làm những việc này thì có ý nghĩa gì?"
Ánh mắt Chu Tự Hàn lạnh lẽo loe lóe nói: "Ở chỗ này tôi còn có rất nhiều đồ, nếu như công khai, đừng nói bà…người nhà của bà, ngươi thân thích,
mọi việc có liên quan với bà, cũng đừng muốn yên tĩnh sống qua ngày, tin tưởng tôi, đến l
