Polaroid
Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

í nào, quan hệ của hai người giống như

được đẩy ra khỏi lớp sương mù dày đặc, dần dần rõ ràng.

Tính tình Chu Tự Hàn vẫn bá đạo không nói đạo lý như cũ, những việc này, Sở Dĩnh

cảm thấy là do trời sinh, xem ra đời này cũng không thay đổi được, có

lúc suy nghĩ một chút, Chu Tự Hàn bá đạo còn rất đàn ông, giống như khi

đạp tên cặn bã Triệu Quân ở trên đường lớn, mỗi lần Sở Dĩnh nhớ tới,

cũng cảm thấy mặc dù khi đó Chu Tự Hàn rất hung hăng nhưng cũng đáng

yêu, lấy bạo chế bạo, đối phó với loại người như Triệu Quân vậy, có lẽ

phương pháp của Chu Tự Hàn là hữu dụng nhất.

Từ ngày đó về sau,

cô và Lưu Giai đi ra ngoài dạo phố, gặp gỡ qua Triệu Quân một lần, nhìn

thấy cô, liền tránh xa, sợ như thế, hèn mọn lại tức cười.

Mấy

ngày nay Sở Dĩnh đều nghĩ, cho dù không thích, cứ đi xuống với Chu Tự

Hàn như vậy, cũng có thể kiên nhẫn đi qua, dù sao cũng là ở chung, hợp

thì ở chung, không hợp thì chia tay, lại có một số người hoặc chuyện,

đều sẽ xuất hiện.

Sở Dĩnh nhận điện thoại của Nhạc Thu Mạn, trở

về nhà rồi, Nhạc Thu Mạn vừa thấy con gái, liền đưa trong tay tờ báo

tới: "Dĩnh Nhi, chuyện này, có quan hệ với con hay không?" Truyện chỉ

post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.

Sở Dĩnh buồn bực nhìn tờ

báo một chút, cô biết chuyện này, bên ngoài bàn tán xôn xao, hơn nữa

manh mối rất rõ ràng chỉ về hướng Lăng Thủ Chính cha của Lăng Chu, Sở

Dĩnh không có cảm thấy chuyện này và bản thân mình có quan hệ gì?

Nhạc Thu Mạn nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu, lôi cô ngồi vào trên ghế sa lon nói: "Dĩnh Nhi nói thật với mẹ, thật sự buông tay được đứa bé nhà

họ Lăng kia sao?"

Sở Dĩnh sửng sốt một chút,

suy nghĩ rất nghiêm túc một chút, chậm rãi lắc đầu một cái: "Mẹ, chính

con cũng không biết, nhưng từ khi chia tay với anh ấy, con không nghĩ sẽ có kết quả với anh ấy nữa."

Nhạc Thu Mạn khe khẽ thở dài: "Mẹ có câu muốn nói với con, cha con đã đi, bất kể bởi vì sao, cát bụi trở về

với cát bụi, mẹ và cha con giống nhau, chỉ hy vọng con có thể bình an

sống qua ngày, cho nên, đồng ý với mẹ, không nên đi truy cứu chuyện đã

qua, ân oán tương báo, nào có kết thúc hả? Làm người phải tích phúc, bây giờ nhìn con như vậy, mẹ rất thỏa mãn." Truyện chỉ post duy nhất tại

diễn đàn lê quý đôn.

Sở Dĩnh từ trong nhà ra ngoài, còn đang suy

nghĩ lời của mẹ, lời mẹ nói chứa đầy hàm ý, chẳng lẽ chuyện của cha sẽ

có quan hệ với cha của Lăng Chu sao? Như vậy Lăng Chu. . . . . . Vừa

nghĩ đến Lăng Chu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh.

Vẻ mặt Lăng

Chu có chút không đúng, xe của anh dừng ở cửa chung cư, anh dựa vào trên cửa xe, có vài phần nhìn qua chút nóng nảy chán chường, Sở Dĩnh không

muốn tranh đi cãi lại bởi vì Lăng Chu và Chu Tự Hàn, cho nên cô vô cùng muốn làm bộ như không nhìn thấy anh, nhưng Lăng Chu

lại chạy bộ tới đây, ngăn cản ở trước mặt cô, dùng một loại giọng điệu

tuyệt vọng khẩn cầu nói: "Dĩnh Nhi, chúng ta phải nói chuyện một chút,

có thể cho anh một chút thời gian hay không. Sở Dĩnh có chút do dự, Lăng Chu chợt bắt được bả vai của cô: "Dĩnh Nhi, một lát thôi. . . . .

." Sở Dĩnh sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lăng Chu, rõ ràng hôm nay

tâm tình Lăng Chu có chút không bình thường, Sở Dĩnh suy nghĩ một chút:

"Vậy nói ở trên xe đi." Hai người lên xe của Lăng Chu.

Sở Dĩnh

nghiêng đầu nhìn Lăng Chu một chút, từ khi ngồi vào trong xe, anh liền

nắm tay lái không nói lời nào, cả người tản mát ra một loại mâu thuẫn

rối rắm khổ sở, Sở Dĩnh chợt phát hiện, thật ra thì có rất nhiều việc cô muốn khắc sâu như vậy, giống hiện tại, cô bình tĩnh ngồi cùng Lăng Chu

như vậy, giống như những chuyện khắc cốt ghi tâm trước đây đều đã qua rồi, cho nên nói, tình yêu này sâu sắc hơn cũng không

vượt qua được thời gian.

Sở Dĩnh đang muốn mở miệng hỏi anh, liền nghe Lăng Chu nói: "Dĩnh Nhi, tại sao năm đó em chia tay với anh, cầu

xin em, nói cho anh biết sự thật đi, đừng dùng lời nói gạt anh, như vậy

anh có vẻ rất ngu xuẩn."Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý

đôn.

Sở Dĩnh không ngờ anh vẫn rối rắm vì những việc này, trầm

mặc chốc lát, mở miệng nói: "Là cha anh tìm tôi, bảo tôi chia tay với

anh, ông ấy không muốn anh vì tôi mà từ bỏ việc học ở nước ngoài, ông ấy sợ tôi làm trễ nãi tương lai của anh."

Lăng Chu chợt ngẩng đầu

nhìn cô: "Cũng bởi vì chuyện này, cho nên em liền phá bỏ con của chúng

ta sao?" Sở Dĩnh nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, quay

đầu đi không nhìn anh: "Lăng Chu, anh cũng biết, đứa bé kia đến tuyệt

đối là ngoài ý muốn, cho dù chúng ta không có chia tay, tình huống lúc

đó, làm sao chúng ta có thể giữ đứa bé kia được?"

"Tại sao không

thể nào?" Lăng Chu khổ sở gầm nhẹ: "Đó cũng là đứa bé của anh, tại sao

em lại tự quyết định một mình như vậy?" Trong lòng Lăng Chu rất mâu

thuẫn, anh hận không thể quay trở về thời gian đó, dù là trở về lúc Sở

Dĩnh chia tay với anh, thì anh đều cảm thấy tốt hơn một chút so với hiện tại, nếu như khi đó bọn họ không chia tay, nếu như đứa bé kia vẫn còn,

nếu như anh không có ra khỏi nước, có lẽ hôm nay cũng sẽ không trở thành bộ dáng này.

Sở Dĩnh quay đ