
ật đấy, em thề. . . . . ." Sở Dĩnh giải thích không có mạch lạc.
Chu Tự Hàn giống
như bình tĩnh lại, chút lý trí trở về, để quả đấm xuống, đứng lên, lại
đưa tay níu lấy cổ áo Lăng Chu, đẩy anh ta đến trên cây khô phía sau,
cúi đầu tiến tới bên lỗ tai anh ta nhỏ giọng nói: "Cha cậu hại Sở Dĩnh
thành như bây giờ, cậu còn có mặt mũi tìm đến cô ấy, mẹ nó nếu là tôi
thì đã sớm tránh xa rồi." Buông anh ta ra, dắt Sở Dĩnh đi. Truyện chỉ
post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Lăng Chu chậm nửa ngày mới trở lại bình thường, lảo đảo trở về trong xe, ngơ ngác ngồi một hồi,
Chu Tự Hàn nói không sai, anh còn tới tìm Sở Dĩnh làm cái gì? Mới vừa
rồi đối mặt với Sở Dĩnh, thế nhưng anh không mở miệng được, anh không
thể tưởng tượng bộ dáng Sở Dĩnh hận anh, anh cũng không có dũng khí nói
ra sự thật, bởi vì người đó là cha của anh.
Sở Dĩnh bị Chu Tự Hàn kéo lên xe, xe lái một lát, Sở Dĩnh cảm thấy cái trán càng ngày càng
đau, sắc mặt Chu Tự Hàn lạnh lùng âm trầm ném cho cô một cái khăn lông
nói: "Ấn cái trán, muốn chết không có dễ dàng như vậy." Giọng nói của
anh hung tợn, ngược lại Sở Dĩnh lại thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cô cũng không sợ Chu Tự Hàn, anh chính là điển hình miệng cứng lòng mềm, trong miệng nói hung ác, thật ra thì thật sự sẽ không tính
toán với cô như thế nào, chẳng qua người đàn ông này rất dễ nổi giận,
hơn nữa có tật xấu không phân tốt xấu liền động thủ, có chút đáng ghét.
Sở Dĩnh dùng khăn lông đè lại cái trán, còn bồi thêm một câu: "Thật sự
không phải em hẹn gặp mặt Lăng Chu , đã sớm chia tay với anh ấy rồi,
chuyện gì cũng sẽ không xảy ra."
Ai ngờ tên khốn Chu Tự Hàn này
gật gật đầu nói: "Anh hiểu biết rõ, nếu là hẹn hò, cũng sẽ không hẹn cửa chung cư nhà em." Sở Dĩnh ngạc nhiên: "Anh biết sao còn đánh?" Chu Tự
Hàn nói: "Mặc kệ có phải là hẹn hò hay không, tiểu tử này dám đến tìm
em, nên chuẩn bị chịu đòn."
Đột nhiên Sở Dĩnh cảm thấy gân xanh ở ót không ngừng giật giật, hít một hơi sâu nói: "Chu Tự Hàn, lấy bạo chế bạo một ít thôi, không phải đối với người nào cũng hữu dụng, Lăng Chu
không phải là Triệu Quân."
Chu Tự Hàn hừ một tiếng: "Em xong
chưa, anh cũng chưa có tính sổ với em đâu, thì sao, nhìn anh đánh tiểu
tử kia, trong tâm đau phải không? Xuống xe." Sở Dĩnh nhìn lướt qua bên
ngoài xe, mới phát hiện, xe Chu Tự Hàn dừng ở cửa bệnh viện, Sở Dĩnh
không khỏi mím môi một cái. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Vết thương trên trán Sở Dĩnh đúng là không nhẹ, vết thương
hình tam giác, may hai đường, tiêm phòng uốn ván, hai người mới ra khỏi
bệnh viện, vừa ngồi lên xe, Sở Dĩnh liền hỏi anh: "Chu Tự Hàn, mới vừa
rồi lúc ấy có phải là anh thật sự muốn đụng chết em và Lăng Chu hay
không?" Chu Tự Hàn nghiêng người đeo dây nịt an toàn
lên cho cô: "Em muốn làm uyên ương cùng mệnh với tiểu tử kia sao, nghĩ
hay quá, chính là anh muốn cảnh cáo hắn ta, chớ cõng người trèo tường,
lúc này anh đại nhân đại lượng mới tha thứ, lần tới cũng sẽ không dễ
dàng như vậy."
Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái: "Chu Tự Hàn,
cái người này có thể kiềm chế tính tình phách vương hay không, còn nữa,
đã nói với anh mấy lần rồi, em và Lăng Chu đã thật sự chia tay rồi."
"Là chia tay, nhưng em dám nói, trong lòng em không có một chút bóng dáng
của anh ta không hả ? Mà anh còn nhớ rõ, lúc em bệnh mơ hồ, trong miệng
gọi Lăng Chu Lăng Chu, gọi còn âu yếm nhắc tới, con mẹ nó anh còn tưởng
rằng là gọi anh chứ, vì thế vui mừng chừng mấy ngày,
ầm ĩ nửa ngày, là anh hiểu sai ý em, trong lòng nghĩ, đều là người tình
cũ, còn có cái vòng chân đó, anh không rõ, tiểu tử kia có cái gì tốt, để cho em không bỏ được như vậy, luôn luôn nhớ nhung sáu năm liền."
"Vòng chân gì?" Sau hơn nửa ngày Sở Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại: "Vòng
chân của em ở chỗ nào rồi?" Chu Tự Hàn hừ một tiếng: "Em đừng muốn, anh
đã ném từ sớm rồi." Giọng nói chua như uống nửa vạc dấm.
Xe dừng
vào gara để xe, Sở Dĩnh xuống xe, khập khễnh đi vào trong, cổ chân đau
một chút, Chu Tự Hàn người này quả thật chính là đàn ông bạo lực, đẩy cô một cái thiếu chút nữa biến thành nhân sĩ trọng thương tàn phế. Truyện
chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Đi chưa được mấy bước, bị Chu Tự Hàn chặn từ phía sau ôm ngang đi lên, Sở Dĩnh nháy mắt mấy
cái, mới vừa rồi người đàn ông này ở bệnh viện, còn tức giận ngay cả đỡ
cũng không đỡ cô một cái, cứ để cho cô đi ra như vậy, tại sao vào lúc
này lại ôm cô?
Chu Tự Hàn cúi đầu thấy Sở Dĩnh nhìn anh chằm chằm không nháy mắt một cái, không vui nói: " Tìm người đàn ông khác sau
lưng anh, hôm nay có công, phải ôm đi vào." Vẻ mặt không được tự nhiên
này, nhìn qua có vài phần rất kì lạ, Sở Dĩnh chợt
buồn cười, cô phát hiện, thật ra thì người đàn ông Chu Tự Hàn này bạo
lực ở ngoài nhưng thật ra bên trong rất ngây thơ . Trần Tư Yến che che giấu giấu vào phòng, Chu Tự Hàn rất thảnh thơi tựa
vào trên ghế sa lon, ánh mắt quét qua bà, nhíu mày: "Yên tâm đi, nơi này là club tư nhân, những người không có thẻ hội viên thì không vào được."
Trần Tư Yến nhìn người đàn ông trước mắt, t