
nữ phải ghen ghét, dường như Chu Tự Hàn cũng rất ưa thích thân thể của cô, cô gái trong gương thực sự
rất đẹp, Sở Dĩnh giống mẹ, da trắng, trên thực tế, ngũ quan của cô cũng
rất giống mẹ, nhưng mẹ luôn nói cô càng giống bà ngoại hơn.
Cô
chưa bao giờ gặp bà ngoại, khi còn bé lúc mẹ mang cô trở về nhà ngoại,
bà ngoại đã chết, cho dù không có chết, ngay cả cửa chính cũng không vào được, cũng không thể thấy được.
Sở Dĩnh từ đầu đến cuối không
muốn tin tưởng cha cô sẽ vì nuôi người tình mà tham ô nhiều tiền như
vậy, nếu như là vậy, cha thế nào không phụ lòng mẹ, là mẹ từ bỏ tất cả
gia đình cùng cha đi chung với nhau, có lúc Sở Dĩnh nghĩ, dù sao cô
không bằng mẹ vì yêu mà bất chấp tất cả, cho dù cuối cùng rơi vào kết
quả như thế, mẹ cũng chưa từng hối hận qua, đây mới là tình yêu, mà cô
vĩnh viễn cũng không làm được.
Sở Dĩnh cầm lấy áo choàng tắm mới
tinh trên kệ bên kia khoác lên người, chỉ là 1 ngày, trong gian phòng
phòng tắm này khắp nơi đều là thứ thuộc về cô, đây là sức mạnh của đồng
tiền, không có gì tiền không làm thể được, tựa như đạo cụ ma pháp, mà
phù thuỷ chính là người điều khiển nó.
Sở Dĩnh làm khô tóc, lúc
đi ra phòng tắm, sắc trời đã tối rồi, ngoài cửa sổ lại hiện lên chút ánh đèn nhỏ, trê n giường để một cái hộp cao vút, cái hộp tương đối xinh
đẹp, không cần suy nghĩ, đây nhất định là trò của Chu Tự Hàn.
Sở
Dĩnh có chút giễu cợt co kéo khóe môi, vẫn quyết định phối hợp người đàn ông kia, cô cảm thấy, có lẽ mình càng làm ngược ý Chu Tự Hàn, Chu Tự
Hàn càng sẽ không bỏ qua cho cô, cô theo anh ta, không chừng có thể kết
thúc mọi chuyện nhanh hơn một chút, cô thật sự không có tinh lực nhiều
như vậy, ứng phó tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của Chu Tự Hàn.
Biệt
thự của Chu Tự Hàn tương đối xa hoa, phải có hồ bơi độc lập, bên hồ bơi
lấm tấm ánh đèn, giống như đem ao nước cũng thắp sáng , khăn trải bàn
màu trắng trên bàn ăn, ánh nến chiếu trên bàn một bó forget me not thật
to, người đàn ông tuấn tú cử chỉ nhẹ nhàng bên cạnh bàn ăn, cùng với âm
nhạc đẹp đẽ, nhẹ nhàng chậm chạp ở bốn phía.
Sở Dĩnh thật lòng
cảm thấy, Chu Tự Hàn nên đi làm đạo diễn, cảnh tượng như vậy, không khí
như vậy, mặc dù sớm bị dùng là thối rữa không chịu nổi, nhưng hợp với
tuấn nam mỹ nữ, tương đối có sự dụ hoặc như cũ, có thể thu được rất
nhiều mộng thiếu nữ, cho nên nói, phụ nữ hư vinh thành tựu của người đàn ông, chỉ cần có tiền, tất cả lãng mạn cũng có thể hạ bút thành văn.
Sở Dĩnh không hiểu suy nghĩ của Chu Tự Hàn đến tột cùng là cái gì, là muốn cho cô cảm động đến không tự kềm chế yêu anh ta sao, sau đó anh ta
khinh thường đem quăng cô rồi, lại một lần chứng minh phụ nữ quật cường
và kiêu ngạo là ngu ngốc cỡ nào, vẫn là suy nghĩ muốn đơn thuần vui đùa
một chút, nói một cách thẳng thừng, không phải là muốn đem cô chơi đùa
trên giường ư, làm trò này thật sự có chút dư thừa.
Cô vĩnh viễn
không thể nào yêu một người mặt người dạ thú, bởi vì biết dưới gương mặt đẹp trai tuấn mỹ như thế cất giấu một tâm tư xấu xa hư hỏng thang cỡ
nào, nếu như có thể lựa chọn, Sở Dĩnh thà bị Chu Tự Hàn trực tiếp một
chút .
Ánh mắt Chu Tự Hàn tán thưởng dừng ở trên người Sở Dĩnh,
lại một lần nữa khẳng định ánh mắt của mình, cái váy dài màu thủy lam
này mặc ở trên người Sở Dĩnh, đem hấp dẫn và thanh lệ hoàn mỹ của cô
dung hợp tại cùng một chỗ, váy dài kín kẽ bọc lại thân thể của cô, bộ
ngực lớn, eo nhỏ nhắn, cái mông. . . . . . Chu Tự Hàn dám cam đoan, bên
trong cô đều không mặc gì, đây cũng là mục đích anh chọn bộ trang phục
này, anh muốn phải có cô triệt triệt để để, ngay tối nay, ở chỗ này. Chu Tự Hàn nghĩ tới cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng trước kia
đã từng làm qua rất nhiều lần, nhưng loại cảm giác này vẫn cứ dâng trào
tựa như không thể chờ đợi.
Sở Dĩnh chậm rãi đi tới, gió đêm phất
qua làn váy của cô, xẻ tà một bên, lúc cô đi lại, dường như có thể nhìn
thấy cả cảnh tượng trong quần tất, mặc dù mặc quần áo, Sở Dĩnh lại cảm
thấy cả người mình trần truồng như không mảnh vải che thân , mình còn bị Chu Tự Hàn coi như kỹ nữ, chỉ là so với quá khứ, hiện tại cô hơi cao
cấp một chút thôi, trên bản chất không hề khác nhau. . . . . . "Bảo bối, tối nay thật đẹp, tới đây. . . . . ." Chu Tự Hàn vươn tay, âm
thanh của anh trầm thấp nhỏ giọng, bao hàm dục vọng nồng đậm không thể
khác biệt, anh thẳng tắp nhìn cô, Sở Dĩnh cảm giác anh đang dùng mắt bóc trang phục của cô, không khí lãng mạn đều là ngụy trang, cái anh muốn
chính là thân thể cô, Sở Dĩnh rất rõ ràng.
Cô chậm rãi đi tới,
đem tay của mình đến đặt trong lòng bàn tay của anh, bị anh ôm đến dạng
chân trên đùi anh, Chu Tự Hàn từ phía sau ôm chặt eo uyển chuyển của cô, vừa cúi đầu, môi nóng bỏng rơi vào bả vai trần trụi của cô, bắt đầu tỉ
mỉ gặm nuốt, dọc theo bả vai hôn đến tai của cô, há miệng đem vành tai
xinh xắn của Sở Dĩnh ngậm trong miệng, bú, anh hút tương đối ***. . . . . .
Một năm quan hệ thân thể, Chu Tự Hàn đối với mỗi điểm mẫn cảm
trên người Sở Dĩnh cũng tương đối quen thuộc, hơn nữa, lấy thủ đoạn tán
tỉnh cao siêu