Polly po-cket
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

nh táo, anhthiếu chút nữa đã chết rồi."

"Em cần băng bó." Keith kiên nhẫn nói. Trên thực tế anh cũng chỉ có thể nói thế, thân thể rét run, rồi lại nóng lên, anh tin hai tròng trắng của mình nhất định cũng đang trải rộng tia máu. Đây không phải là trạng thái một chiến sĩ cần có, đối mặt tập kích, đối mặt bất kỳ tình trạng nào cũng nhất định phải tỉnh táo, đưa mình nằm ngoài mọi việc, như vậy mới có thể bảo đảm tỉ lệ sống sót cao hơn.

Thế này không đau, cũng không phải rất đau. Cô biết cái đau chân chính. Trước khi hô hấp trở nên nặng nề, cô liền bắt đầu hành động.

Keith cảm thấy ngực truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, muốn kéo Lý Lộc đã không còn kịp nữa. Brad và Iris tìm kiếm thứ che chắn để ẩn núp thân thể của mình, súng ống của bọn họ còn để lại ở trong tuyết. Keith thấy Lý Lộc hành động, cô lướt qua đất trống gần năm thước, nhặt lên Ellis M21 từ trên mặt đất, sau đó liền lao đến đỉnh núi cao như cơn gió mạnh.

Eyrie thông qua điện thoại gọi máy bay trực thăng trợ giúp, âm thanh kia cũng biến thành rất xa xôi, sau khi dòng suy nghĩ ngừng nửa giây, Keith rút ra súng lục cắm ở sau thắt lưng, xông tới theo Lý Lộc.

Anh không biết tốc độ của con người có thể nhanh như vậy, mặc dù đã toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng không có bị kéo ra khoảng cách. Dọc đường có chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống trong đống tuyết, hòa tan một phần băng tuyết.

Đại não trở nên trống rỗng, cảnh tượng trong tầm nhìn đang nhanh chóng lui về phía sau, lỗ tai nghe được tiếng hít thở của mình, sau đó anh nghĩ tới chuyện không nên nghĩ tới.

Keith biết đó là âm thanh phát ra từ súng gì, đó là một cây súng bắn tỉa, dùng đạn đạn chuyên nghiệp, giá ước chừng khoảng 25 dollar 1 viên. Anh có thể cảm thụ được sóng xung kích nó mang theo, biết được điểm rơi của nó. Nếu như anh không có nhào tới, vậy khẳng định sẽ lấy mạng Lý Lộc. Nhưng anh đã nhào qua, ôm lấy Lý Lộc, cho nên theo lý mà nói, anh hẳn không có lý do hoàn hảo không bị thương.

Lý Lộc lấy tay chặn lại đạn? Đầu đạn phát ra từ súng bắn tỉa chuyên nghiệp?

Đó là chuyện không thể nào, sư phụ Keith luôn dạy anh đang trên chiến trường phải cẩn thận súng bắn tỉa, cũng là bởi vì không có ai có thể lấy da thịt ngăn cản đầu đạn có thể xuyên thủng thép.

Tốc độ của Lý Lộc rất nhanh, cự ly chừng ba trăm thước, giống như chớp mắt một cái đã đến.

Cô đứng ở đỉnh núi quét mắt một lần, không hề do dự liền phóng tới chân núi bên kia. Máu của cô một mực chảy, còn một tay cầm một thanh M21, tốc độ không giảm. Giống như cái máy không biết mệt mỏi.

Hô hấp của Keith dồn dập. Từ góc độ này nhìn qua, Lý Lộc thật không giống người bình thường. Nhưng tại sao cô lại có năng lực này, Keith còn đang suy nghĩ tay của cô rốt cuộc ra sao, đầu đạn mang theo sóng trùng kích như vậy. . . . Tay của cô sau này vẫn còn có thể sử dụng bình thường sao?

Ý nghĩ này tràn ngập đầu óc của anh, tức giận từ địa phương thật sâu dâng lên, mắt của anh hoàn toàn đỏ ngầu.

Sau lưng đài chỉ huy nơi xa truyền đến âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng.

Trên đường lại có đạn bay thét lên rơi xuống, nhưng trong lúc vội vàng hiển nhiên không cách nào nhắm ngay, quỹ tích của đạn mặc dù gần sát, nhưng mà cũng chỉ sượt qua sợi tóc Lý Lộc thôi.

Trong đôi mắt Lý Lộc lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, đối phương là một người chuyên nghiệp. Sau đợt công kích thứ nhất, nhìn thấy bọn họ đã trốn vào sau chỗ che chắn liền bỏ qua công kích, khi đó có lẽ là đã biết không có khả năng thành công nên chuẩn bị rút lui. Mà bây giờ, thấy cô đến gần lại quyết định tiến hành đợt công kích thứ hai.

Mũ lưỡi trai bị gió ném đi, mái tóc đổ xuống, Keith thấy trước mắt rơi xẹt qua một vệt đen, màu đen kia đột nhiên thay đổi quỹ tích. Trong lúc tiến công Lý Lộc đột nhiên ép nửa người xuống, thân thể dán chặt trên mặt đất, tay phải dùng súng cũng kề sát đất chống đỡ, mái tóc đen hất lên sau đó xõa tung trên lưng —— chỉ dừng lại vỏn vẹn nửa giây, cô đã nhảy vọt lên.

Loại sức mạnh đột nhiên bộc phát đó mạnh mẽ như một sinh vật có hình thể, đưa cô lên chạc ba cây đại thụ.

"Bên trái!" Keith kêu to.

Lý Lộc ở trên chạc cây nhìn về hướng bên trái. Dường như đã lập tức tìm được mục tiêu. Cô giơ khẩu M21 lên, lấy đầu gối làm điểm tựa tiến hành động tác nhắm bắn đơn giản ngay, một hàng đạn bắn càn qua. Nhờ có công lao cải tạo của Vincent nếu không chỉ được mấy giây thì đạn còn sót lại cũng dùng hết rồi.

Keith nghe có tiếng đầu đạn xuyên qua tấm bảng sắt, tiếng động kia cũng không gần lắm, có lẽ đối với phương còn chưa kịp vào xe.

Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh ầm ầm, bên kia rừng tùng, ánh lửa đỏ rừng rực xông thẳng lên bầu trời, cột khói dầy đặc đen mịt mùng cũng dâng lên.

Lý Lộc nhét khẩu súng vào trong tuyết, từ trên thân cây chảy xuống mặt đất.

Chỉ chậm lại chốc lát, Keith đã chạy tới phía trước cô. Đường xuống núi không được tốt lắm đi, cây cối san sát cản trở tầm mắt. Lại vượt qua cự ly hơn 300m, Keith thấy một cây súng trường rơi trên đất, cách đó không xa là chiếc xe vẫn còn đang bùng cháy. Lại trải qua cự ly hơn 10m, rốt cuộc anh ta cũng tìm được người.

"Đứng lại." Ke