pacman, rainbows, and roller s
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

7 Dollar, xin trả tiền."

Dương mở cửa xe đi xuống, nhưng không có ý trả tiền.

"Hì, thằng nhãi da vàng, nếu mày không muốn vào bốt cảnh sát thì mau trả tiền đi."

"Nếu ông không ngại tôi kể chuyện ông cố ý đi lòng vòng cho cảnh sát." Dương đặt tay trên cửa sổ xe, bình thản nói với gã tài xế.

Tài xế kia bật cười, mắng một tiếng: " Người châu Á Đáng chết! Lại biết đường." Sau đó hùng hổ lái xe đi, cũng không dám đòi tiền nữa.

Ngày mai là sang năm mới, trên đường phố vẫn rất vắng vẻ như cũ.

Cửa hiệu may thủ công bên cạnh ngân hàng vẫn còn mở cửa, tiệm này rất ít khi nghỉ phép, Dương đã biết trước. Anh vào, cửa kiếng đụng vào chuông treo trên viền cửa, phát ra tiếng leng keng. Thơ may đang ngồi dưới ánh đèn xem một quyển sách quảng cáo súng, ngẩng đầu lên đẩy đẩy mắt kiếng, có vẻ kinh ngạc nói: "Anh đã đến rồi."

Dương nói: "Tôi đã trở về."

Người thợ may đứng lên chào đón anh: "Lần này chuẩn bị ở lại bao lâu?"

"Trước tiên chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo tử tế chút, ta muốn đi ngân hàng, không muốn bị ngộ nhận là kẻ cướp."

"Được rồi, tôi hiểu, anh chờ chút để tôi đi tìm." Người thợ may nói, ông ta lầm bầm oán trách, "Hình như anh gầy đi, gần đây làm nhiệm vụ gì?"

"Tôi có thể rít hơi thuốc không?”

". . . . . . Anh biết mà, bang New York cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Huống chi không phải anh không hút thuốc sao?"

"Nơi này là nơi công cộng?"

Người thợ may sửng sốt, bật cười cười: "Cậu nói đúng" Anh ta đẩy cửa ra ngoài xoay tấm bảng “ tạm nghỉ”, kéo màn lại. Như vậy cũng sẽ không có ai vào.

Dương móc bật lửa ra, anh cúi đầu ngậm điếu thuốc, tự châm thuốc cho mình. Hít vào một hơi thật sâu, kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, chầm chậm nhả ngụm khói màu trắng.

Người thợ may vừa lục tìm quần áo, vừa hỏi: "Tâm tình không tốt?"

"Ừ."

"Của anh đây, vào phòng thay đồ nhìn xem. Nếu như không thích tôi sẽ đổi bộ khác. Dĩ nhiên, nếu anh chịu ở lại đây thay tôi thì quá tôi."

". . . . . . Anh cứ thích nói đùa."

Dương cầm quần áo đi vào phòng thử.

"Này, có còn hứng thú nhận ủy thác của bên tôi không? Bây giờ yêu cầu anh ít nhất cũng tốn cả triệu đô rồi."

Dương im lặng trong phòng thử áo chốc lát, trả lời: "Có lúc anh thật giống một tên ma cô."

"Hắc hắc. Tính chất công việc giống nhau cả mà."

Dương từ trong bước ra, chiếc áo da cũ rách đã được thay, anh ta đang mặc một chiếc áo dạ đen tuyền. Áo khoác dài tới dưới gối, phần eo buộc chặt, vô cùng thích hợp với vẻ mặt anh ta hôm nay.

"Bao nhiêu tiền?"

"Miễn phí miễn phí, vốn lấy anh làm người mẫu thiết kế, hiện tại coi như nó đã đạt được mục đích sử dụng rồi."

Dương móc trong bóp da ra một tấm thẻ tín dụng, đưa cho người thợ may: "Cà mười ngàn đi. Nếu không lần sau tôi sẽ tới tiệm khác."

"Đúng là uy hiếp với khẩu vị của tôi mà, để ngăn chặn kẻ khác mê mẩn món hàng quý giá nhất thì tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy."

"Tôi không phải hàng hóa của anh. Nếu như không muốn mất khách thì anh nên sửa đổi thói quen nói chuyện đi."

"Biết biết." Thợ may phấn khởi nói.

Dương cất thẻ tín dụng, chuẩn bị rời khỏi tiệm, anh chàng thợ may vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thỉnh thoảng cũng nên nhận ủy thác bên tôi chứ, thủ pháp hành hạ mục tiêu đến chết rất được khách hàng bên tôi hoan nghênh đấy."

"Xin anh tìm nhân tài khác đi. Huống chi không phải D bây giờ làm rất tốt à."

"Y, cuộc sống của anh thế nào?"

"Dù sao cũng thoải mái hơn trước kia."

" Sống thoải mái với ‘ Mẹ ’ của anh hả?"

". . . . . . Đừng quên nội quy của chúng ta, chỉ có tôi tới tìm anh, anh không thể tới tìm tôi."

"Yên tâm, tôi nhớ mà, nhiều năm như vậy anh thấy tôi phạm quy bao giờ chưa?"

"Cám ơn, vậy lần sau tôi trở lại." Dương nói, anh ta đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng, anh ta quay đầu lại trong cơn mưa tuyết, tiệm may chìm trong bóng tối nên không thấy được tình hình bên trong cửa kiếng. Anh ta dẫm lên nền tuyết, tựa như rời khỏi quá khứ. Đoạn thời gian chỉ vì tiền mà giết người kia đã đi xa.

Người thợ may đã từng nói, tồn tại tức là chân lý. Dù là cái gì, sự tồn tại của nó cũng có lý do, không phải tất cả đều là sai lầm. Vậy thì quá khứ của anh chỉ như một lần lột xác thôi. Để bây giờ anh có thể mặt không đổi sắc bẻ gãy cả thân thể lẫn tinh thần của người khác.

Người thợ may đứng trong tiệm nhìn anh đi xa.

Hắn chia mười mấy sát thủ trong tổ chức của mình thành hai nhóm, một nhóm là miễn cưỡng đảm nhiệm, một nhóm là thích thú. Hắn cũng từng nói, đối với người thích thú của thì giết người là một loại nghệ thuật và hưởng thụ. Đối với người miễn cưỡng làm việc thì sát hại người khác cũng đồng thời là một loại hành hạ tàn nhẫn với bản thân mình.

Dương đã từng là sát thủ đặc biệt nhất trong tay hắn. Một mặt thợ may biết về mặt tâm lý anh chỉ miễn cưỡng làm việc, nhưng về thủ pháp lại hoàn mỹ không tỳ vết, thậm chí còn rất độc ác. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy khiến người thợ may càng thêm yêu thích Dương.

Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Dương không hề mâu thuẫn nữa, anh ta trở nên đơn thuần.

"Càng ngày càng mê người. . . . . . Để anh ta đi ra ngoài quả nhiên là chuyện